Hình ảnh "đôi đũa cả" ùa về gắn liền với mẹ ngồi bên nồi cơm nóng nghi ngút khói, đôi tay thoăn thoắt xới cơm cho cả nhà làm tôi cay cay sống mũi. Có lẽ con nít thành phố bây giờ chẳng có khái niệm và kỷ niệm về đôi đũa "đầu đàn" ấy.
Ngày còn nhỏ, cái thú được gặm cơm dính ở đũa cả không có đứa con nít nào ở quê tôi lại không thích. Bữa cơm đạm bạc với bát canh cua nóng hổi, món cà pháo trắng mẹ muối giòn tan và một món trường kỳ không thể thiếu trên mâm cơm là đĩa muối vừng, vậy mà sao tất cả chúng tôi đều cảm cảm thấy ngon hơn cả cao lương mỹ vị.
Ngày ấy tôi là đứa hay dành gặm cơm dính ở đũa cả nhất. Dường như những hạt cơm dính trên đó có vị cơm dẻo thơm, bùi ngậy, ngon hơn rất nhiều nên ai cũng tranh nhau, nhất là khi chấm vào một chút muối vừng thì "ngon tuyệt cú mèo" như anh trai tôi thường hay nhận xét.
Đôi đũa có dáng thô kệch dùng để xới cơm và đảo cơm ấy đôi khi còn là vật dụng có tính chất "răn đe và giáo dục", vì nếu đứa nào mải chơi, không chịu nghe lời người lớn và học hành không chăm chỉ thì sẽ bị "tét" mông vài đũa. Trong trường hợp khác, nó lại trở thành chiếc thước kẻ bất đắc dĩ để chúng tôi học môn hình học. Điều đáng nói là tất cả những chiếc đũa đó đều do chính tay bố tôi tự vót và tôi thường ngồi bên xem cách ông làm. Với tôi, những khoảnh khắc ấy thật êm đềm và thú vị.
Trải qua nhiều năm công tác, bố đã nghỉ hưu, các con đã có gia đình riêng, đứa ở thành phố, đứa ở quê. Dù bây giờ không còn mấy người dùng "đôi đũa cả" nhưng thỉnh thoảng ông lại ngồi vót đũa và đan những đồ thủ công cho các con. Có lẽ, đó cũng là cách để ông hoài niệm, nhớ về những ngày tháng hạnh phúc, bình yên cùng cả nhà quây quần bên bữa cơm đạm bạc mà luôn đầy ắp tiếng cười; cũng là cách để ông ôn lại kỷ niệm gắn liền với người đàn bà ông luôn yêu thương đã xa ông hơn 10 năm. Hơn thế nữa, ông đang nhắc nhở các con hãy luôn luôn nhớ về quê hương, nguồn cội.
Dòng thời gian trôi thật nhanh, những đứa trẻ ngày xưa đã lên chức bố, mẹ. Dù cuộc sống hiện đại với những bữa cơm gia đình được thay thế bằng nồi cơm điện, tiện nghi đã đầy đủ hơn trước và hiếm người dùng đũa cả nhưng chúng tôi luôn hướng về nếp nhà xưa, nơi có nồi cơm nóng trên bếp than hồng và đôi đũa cả. Chúng tôi cũng không quên dạy các con về những vật dụng gắn liền với tổ ấm yên bình nơi đã nuôi cha mẹ chúng trưởng thành, khôn lớn. Tổ ấm yên bình và hạnh phúc đâu phải là những điều cao sang, nó thật giản đơn và bình dị.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Trần Thị Huyền