Cũng vào một chiều mưa như thế, chiều mưa năm nó lên lớp 4, mười tuổi đầu, nó còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau của mẹ khi cha nó bỏ đi. Nó đứng đấy, nhìn mẹ khóc, nó cũng khóc. Cha nó chạy theo tiếng gọi của đồng tiền, đến với người phụ nữ khác giàu hơn, có thể mang đến cho ông ta cuộc sống vật chất đầy đủ hơn mẹ nó.
Nó nhớ mãi gương mặt mẹ lúc đó, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hốc hác vì cơm áo gạo tiền, đôi mắt chất chứa bao nỗi u sầu oán trách lòng người đen bạc, oán trách cuộc đời đổi trắng thay đen. Đó là một bước ngoặt trong tuổi thơ của nó. Từ một cô bé hồn nhiên ngây thơ, nó bỗng trở nên trầm lặng hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Có những đêm nằm thao thức, ngẫm nghĩ thật nhiều về mái ấm gia đình bỗng chốc tan biến mất, cái cảm giác chán nản, thất vọng tràn ngập trong tâm trí còn quá non nớt để hiểu hết đời của nó. Bỗng nó nghe tiếng thở dài, tiếng nghẹn ngào của mẹ. Sợ nó buồn, lúc nào mẹ cũng tươi cười với nó, chỉ có những lúc đêm về như thế này, mẹ mới sống thật với lòng mình. Mẹ đâu biết rằng nó hiểu hết, nó cũng sẽ mạnh mẽ đối mặt với cú sốc này, bởi đơn giản lắm nó còn có mẹ mà!
Kể từ ngày cha nó bỏ đi, nó biết rằng nhiệm vụ trong suốt quãng đời còn lại của mình là điểm tựa cho mẹ. Kể từ ngày đó, nó không còn là cô bé vô tư, hồn nhiên nhìn đời qua lăng kính màu hồng nữa. Nó không muốn nhìn thấy mẹ phải vất vả cơ cực mãi thế này. Nó càng không muốn người khác khinh rẻ mẹ con nó chỉ vì một chữ nghèo. Và cũng kể từ đó, nó lao đầu vào học, quyết tâm học thật tốt để mẹ được vui lòng.
Nó bẩm sinh không phải là một đứa thông minh. Cái gì cũng phải cố gắng gấp đôi người khác mới có được. Cũng đã có không ít lần nó thất bại đau đến nghẹn lời. Nhưng nó không bao giờ bỏ cuộc. Nỗi buồn của nó chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi so với cả sa mạc chất đầy nỗi vất vả tủi nhục mà mẹ phải chịu đựng trong suốt mấy mươi năm qua để nuôi nó khôn lớn thành người. Những gì nó có thể làm cho mẹ chỉ là học tốt, mong có được một tương lai tươi sáng hơn.
Nó thích nhất nụ cười hạnh phúc của mẹ mỗi lần cuối học kỳ, nó mang về tấm bằng khen vinh danh học sinh giỏi. Đó là những nụ cười hiếm hoi trên gương mặt đã hằn sâu sự mệt mỏi, lao nhọc ở trường đời. Hằng ngày, với gánh hàng rong trên vai, cuộc hành trình của mẹ bắt đầu lúc tờ mờ sáng. Chỉ một mình mẹ đơn độc bước từng bước đi nặng nhọc trên khắp nẻo đường đổi lấy từng chén cơm manh áo, đổi lấy cuộc sống no đủ cho nó từng ngày. Có những ngày mưa tầm tã, mẹ về tới nhà với đôi môi tím tái vì lạnh nhưng vẫn không quên mỉm cười với nó. Nhìn cảnh đó, lòng nó thắt lại. Trong nó cái quyết tâm học giỏi, quyết tâm phải lo cho mẹ có một cuộc sống đầy đủ càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Rồi cũng một chiều mưa nọ, nó ra đi, đi để thực hiện ước mơ, đi để đổi lấy cuộc sống ấm no cho quãng đời còn lại của hai mẹ con. Vào đại học, có những niềm vui và cả biết bao nỗi buồn. Trước nhất là nỗi nhớ nhà, nhớ quê da diết. Vào đời, lăn lộn làm thêm kiếm tiền trang trải chi phí học tập, nó mới thấm thía hết nỗi cơ cực vất vả của mẹ.
Nó nhớ mẹ, nhớ dáng người nhỏ nhắn nghiêng nghiêng trước gió, chở che nó qua bao mùa mưa nắng. Mỗi lần thất bại, những khi vấp ngã, mẹ là điểm tựa tinh thần cho nó để nó vững tin bước tiếp vào đời. Còn cha nó- khi nghĩ đến ông, nó không biết nên giận ông hay cám ơn ông vì nhờ sự khinh rẻ của ông đối với mẹ con nó mà nó có một ý chí, một sự quyết tâm cao độ để tiến lên trên con đường học tập.
Ngày ông ra đi là ngày nó thức tỉnh, không còn ham chơi vô tư nữa. Nó đã trưởng thành hơn. Nó đã biết được mục tiêu của đời mình. Cũng nhờ ông mà nó biết rằng mình có một người mẹ hết sức tuyệt vời. Tuổi thơ không có cha nhưng nó vẫn đầy đủ, vẫn rất hạnh phúc trong vòng tay chở che của mẹ. Và bây giờ, nó đã là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Con đường tương lai vẫn đang rộng mở chào đón mẹ con nó. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây trôi qua, nó luôn tự nhủ lòng phải cố gắng, cố gắng thật nhiều vì mẹ, vì bản thân. Cho dù cuộc sống còn lắm khó khăn, lắm chông gai thử thách thì đã sao? Mẹ con nó sẽ mãi nương tựa lẫn nhau, luôn bên nhau, cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua tất cả.
Hôm nay trời cũng lại mưa, khung cảnh ngày cũ lại ùa về, sống động rõ ràng trong tâm trí nó. Buổi chiều mưa ngày ấy mãi là một ký ức tuổi thơ đáng ghi nhớ đối với lòng nó, dạy nó biết bao điều. Để mỗi lần nhớ lại, nó tự nhủ lòng: “Vì mẹ, dù thế nào thì cũng luôn mạnh mẽ, luôn vững tin bước tiếp nhé… nó ơi!”
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Hồ Thị Kim Ngân