Đến New Zealand, chúng tôi cũng chỉ là những khách du lịch bình thường trầm trồ trước thiên nhiên huy hoàng và lộng lẫy ở đất nước nhỏ bé mà thật ấn tượng này. Nhưng hơn thế, người dân xứ sở Kiwi đã để lại nhiều ký ức ngọt ngào dành cho mẹ con tôi trên mọi nẻo đường…
Có thể nào không choáng ngợp trước cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ trên đất nước núi lửa của các bạn. Từ những ngọn đồi nhấp nhô trải rộng ngút ngàn đến chân trời, những rặng thông vút cao lên bầu trời trong vắt màu ôn đới, từ những vịnh biển tấp nập tàu bè qua lại, đến các hồ nước lóng lánh màu ngọc bích hay từng dòng sông bình lặng giữa những bờ lau lao xao… tất cả đều mang đến một màu xanh thật bình yên… Đất nước với núi, hồ, bờ biển dài cát mịn sóng lặng lẽ ôm bờ, rừng thông hay những thảo nguyên bình yên có lũ cừu thong thả gặm cỏ, góc nào cũng đẹp như những bức tranh, khiến du khách chỉ muốn dừng lại nhìn ngắm thật lâu. Mọi hình ảnh, đường nét, và cả những mùi hương từ cỏ, hoa dại ven sông, lưu huỳnh từ những hố bùn núi lửa, bình minh trên biển mặn mòi… đều được lưu lại hết trong tim.
Tôi đứng rất lâu giữa một khu rừng đầy cây tùng cổ thụ, với những cây dương xỉ khổng lồ biểu tượng của đất nước New Zealand, hít sâu vào lồng ngực mùi nhựa cây thơm nồng, lắng nghe gió vút qua những vòm lá hay ngửa cổ lên để tìm mặt trời qua những tán tùng cao vút ngút ngát xanh… Tôi tự hỏi có phải khi hít thở thứ không khí này, hàng ngày chạy bộ dưới những tán cây này, mà con người trên đất nước các bạn lại giản dị và tốt bụng thế, hồn hậu và nồng nhiệt thế không?
Tôi đến New Zealand cùng con trai nhỏ. Ngay từ người dân đầu tiên chúng tôi gặp là cô đại diện hãng hàng không của đất nước này đến bác tiếp viên trên máy bay, ai ai cũng để lại trong tôi những ấn tượng sâu đậm. Trục trặc về vé, chúng tôi được họ giúp đỡ tận tình với thái độ chân tình và giản dị, không hề màu mè khoa trương. Bác tiếp viên già trên máy bay đặc biệt quan tâm đến con trai tôi, chắc vì cháu còn nhỏ. Mỗi lần đi qua lại không quên dúi cho nó một nắm kẹo. Khi máy bay hạ cánh khó khăn do thời tiết, bác lại đến bên nắm tay và an ủi để cháu khỏi sợ…
Đi trên tàu, trên xe… chỗ nào người ta cũng cười hồn hậu chào mẹ con tôi. Họ hỏi han, quan tâm, tỏ ý muốn giúp đỡ. Trong một chuyến đi, con trai tôi bị say xe, kêu đau đầu và buồn nôn, lập tức có bao nhiêu người quay sang thăm hỏi. Có một bác già nhường cho cháu ngay chai nước lạnh của mình, cùng với một tập giấy ăn vì sợ tôi chưa kịp chuẩn bị. Một cặp vợ chồng trẻ cứ dúi vào tay tôi một vỉ thuốc chống say xe, dặn cho cháu uống. Cháu mệt không muốn đi nữa, cả bác lái xe, cả mấy người khác xúm lại dỗ dành. Con tôi bướng bỉnh có tiếng mà cũng cảm động trước thái độ của mọi người, lại cố gắng đi tiếp… Người New Zealand chất phác với giọng nói đặc trưng, tuy hơi khó nghe, nhưng ấm áp và hào sảng lắm.
Khi chúng tôi chơi quanh trên bờ hồ ở Rotorua, với lũ vịt, thiên nga, và chim biển, con trai tôi không có sẵn thức ăn cho chúng, xung quanh cũng không có hàng quán nào để mua, cháu bèn hái lá cây cho chim ăn. Thấy thế, từ xa, có một đôi vợ chồng liền rối rít gọi mẹ con tôi lại, dúi cho mấy miếng bánh mì, “cho thằng bé cho vịt ăn”… Chỉ những điều nho nhỏ thế thôi, cũng đủ làm tôi cảm động suốt chuyến đi, và nhớ cho đến tận bây giờ.
Có phải vì thế mà đất nước các bạn lúc nào cũng bình yên. Người ta chào nhau ở mọi nơi, nhường nhau lên xe, xếp hàng trật tự khi tính tiền ở siêu thị đông nghẹt người trong giờ cao điểm… Những người tôi gặp, từ bác chủ trại hoa lavender đến bà chủ vườn nho có bán thứ rượu vang nhà làm với vị nho Pinot noir nồng ngọt đến say lòng, từ người hướng dẫn trong bảo tàng đến người bán hàng ở một hiêu sách tôi qua… đều như thế. Họ nói năng dịu dàng và hơi bẽn lẽn, không kiểu cách cầu kỳ, mà nhiệt tình và chân thật khó thể quên.
Chỉ có ít ngày đi qua đất nước các bạn, đất nước của chim Kiwi bé nhỏ hiền lành nhưng độc đáo có một không hai. Đây là đất nước mà hệ động thực vật có tới 75% là “duy nhất” trên trái đất, chúng tôi đã mang trong tim mình ước mơ quay trở lại. Nơi đây không còn là một điểm du lịch đơn thuần, mà đã để lại trong lòng chúng tôi những ấn tượng sâu sắc về sự ngọt ngào của những con người.
Trần Hiền Lương