Giấc mơ
Em kể cho tôi nghe về ước mơ được đi du học Anh. Từ tháp đồng hồ Big Ben đến bốt điện thoại đỏ và bus 2 tầng, tất cả gợi lên cho em hình ảnh của một đất nước mang vẻ buồn, kiêu hãnh, thanh lịch và cổ kính. Từ Saint, tôi có thể hiểu được cuộc sống xa nhà khó khăn như thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt háo hức và đôi mắt mơ mộng của em khi nói về nước Anh, tôi chỉ biết ủng hộ và động viên em cố gắng.
![2_1443840617.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/05/2-9016-1444005277.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7rtq1hw5_qEL40zXkgd6ew)
Từ một cô bé bất cần chỉ làm những gì mình thích, em bỏ những cuộc vui và cả những hoạt động ngoại khóa của mình để học. Em nói với tôi, em muốn có kết quả tốt khi hoàn thành những năm cuối đại học để có thể đi du học rhạc sĩ ngành em thích, vì gia đình em không có điều kiện để du học tự túc. Em học ngày đêm, cố gắng hoàn thành chương trình năm cuối đại học và luyện thi IELTS. Yêu xa, tôi chỉ biết dõi theo từng bước đi của em. Em đã thất bại… nhưng em không từ bỏ. Tôi khâm phục điều đó ở em… Hoàn thành chương trình đại học với kết quả như mong muốn cũng là lúc em nhận điểm thi IELTS. Không đủ điều kiện.
Em nói với tôi, trong đầu em chỉ có hình ảnh của những con đường làng quê, mùa thu nước Anh qua ảnh. Chỉ có thế… và em dành ba tháng nhốt mình trong phòng chỉ luyện thi IELTS vì em muốn được du học. Em vẫn bất cần như thế, vẫn khiến tôi bất ngờ và tin tưởng rằng em sẽ làm rất tốt.
“It better to regret something you have done than something you haven’t done”, em đã nói với tôi điều đó. Và em đã không phải hối tiếc bất cứ điều gì vì cuối cùng nỗ lực của em đã được đền đáp xứng đáng. Em xách vali lên, xa mẹ, xa vòng tay gia đình và những nơi thân thuộc với em để đi du học. Bắt đầu cuộc sống nơi xứ người. Bắt đầu giấc mơ của em…
Những giọt nước mắt
Những ngày đầu đi học em hay bị lạc đường, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì em không lạc mất mình ở đất nước xa lạ đối với cả tôi và em ấy. Em nói với tôi rằng em sẽ sống những năm tháng ở London ý nghĩa nhất. Và thực sự tôi thấy em trưởng thành hơn rất nhiều.
Em hay ngồi trên bus và cho tôi xem đường phố London, con đường em đi học, đường đến nơi em làm thêm như thế nào. Tôi cảm thấy London cũng thân thuộc như Saint của tôi vậy. Tôi nhớ em kể, có lần em lạc đường và loay hoay không biết đến trường thế nào. Đó là những ngày đầu em đến London, tiếng Anh nghe còn hơi lõm bõm lúc nào cũng kè kè tiếng Anh bên cạnh. Hôm đầu chưa biết đường đi, em lòng vòng 3 tiếng đồng hồ để đến trường. Tôi thầm cảm ơn bà cụ tốt bụng đã dắt tay em ra tận bến xe bus, đi cùng với em đến Queen Mary để em chiêm ngưỡng và hiểu rằng em một mình nhưng không cô đơn vì dù ở đâu đi nữa, có rất nhiều người tốt ngoài kia.
Em đi làm thêm, vì không muốn mẹ lo lắng cho em. Một lần nữa em phải cân bằng thời gian của mình. Hồi đầu chưa biết, em cặm cụi làm cả tháng mà bị người ta lừa, không trả đồng lương nào. Tôi thương em. Em nhớ nhà, nhưng khi tôi hỏi em có muốn về không, em bảo rằng một năm ở London ý nghĩa hơn rất nhiều năm em đã sống… Tôi tò mò về nước Anh, và ước ngày nào đó sẽ đặt chân đến Anh cũng với em.
English Afternoon Tea - trà chiều
Vì chúng tôi đều là du học sinh và đều phải nỗ lực để tự lập cho cuộc sống của mình, nên tôi đã dành hết khoảng tiền tiết kiệm trong nhiều năm học ở Saint Petersburg để gặp em, ở Anh. Ngày đầu tôi đặt chân đến London, trời thu se lạnh, lá vàng phủ khắp mọi con đường ở Anh, như ở Saint tôi từng sống nhưng cái ấm áp khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi háo hức được gặp em để hiểu điều gì đã làm cho em yêu quý đất nước cổ kính này đến vậy. Tôi thích những con đường ở Anh, thích cách người ta chào nhau và mỉm cười với chúng tôi, những người châu Á nhỏ bé. Tôi thích những lúc ngồi trên bus với em và ngắm nhìn đường phố bận rộn lung linh ánh đèn. Tôi yêu phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch của người Anh mỗi buổi chiều về.
Tôi còn nhớ đó là một chiều thu se lạnh, hơi mưa đúng chất Anh, tôi ngồi bên em, bên cốc trà chiều và vài chiếc bánh phết mứt. Em sôi nổi kể cho tôi nghe về những ngày em đi học, về Queen Mary, công việc làm thêm của em, em giúp đỡ những người Việt ở Anh không biết nói tiếng Anh học tiếng Anh như thế nào. Trong mắt em là niềm vui và sự lạc quan, kể cả quãng thời gian đầu khó khăn với em thế nào, em cũng bảo rằng cuộc sống đó có ý nghĩa. Rồi bất chợt em bảo rằng “thật tuyệt nếu chúng mình có một bộ ảnh cưới ở đây, anh nhỉ? Mùa thu London đẹp quá!”…
Lời cầu hôn ngọt ngào ở Clapham North
Tôi thầm cảm ơn những người quản lý bến tàu, cả bác tài lái xe tốt bụng đã hết lòng giúp đỡ tôi cầu hôn em ở Clapham North. Đó là cái cách những người Anh có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim ấm nóng làm chúng tôi xao xuyến, gắn bó với nước Anh. 5 năm yêu xa và lời cầu hôn ngọt ngào đã khiến tình yêu của chúng tôi trở nên càng bền chặt. Tôi thầm cảm ơn những con người xa lạ, ở đất nước xa lạ dành cho chúng tôi nhiều tình thương và sự quan tâm đến thế.
Home
Hoàn thành chương trình học, em về mà lòng lưu luyến, tôi trở về Saint cũng lưu luyến một lần được quay trở lại Anh. Tôi nghĩ nếu không có chuyến đi Anh để đoàn tụ với em, có lẽ tôi sẽ tiếp tục học thêm nhiều năm nữa ở Saint. Nhưng tôi còn nhớ trong bộ phim About time, có một câu thoại rất hay “Time has the wonderful way of showing us what really matters”. Tôi về, cùng với em nuôi dưỡng giấc mơ của hai đứa. Và cám ơn nước Anh đã cho chúng tôi rất nhiều điều, đã minh chứng và làm cho tình yêu của chúng tôi thêm tròn đầy. Một năm ở Anh, em đã học được nhiều hơn 20 năm trong vòng tay bố mẹ và hiểu ra rằng điều gì mới là quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi, là bài học của sự nỗ lực không ngừng nghỉ, và đừng bao giờ từ bỏ…
Nguyễn Phước Tuấn