Anh yêu!
Chắc bây giờ anh đang giận lắm. Cũng phải thôi, chúng mình đã dành cho nhau những lời cay nghiệt đến thế cơ mà. Em biết những lúc tức giận, anh thường không làm chủ được mình nên hay mắng mỏ, quát tháo và đôi khi thản nhiên buông những lời làm em cảm thấy bị xúc phạm. Em hiểu tính cách của anh thường không thể kìm nén, nên hơn một năm qua, em vẫn âm thầm chịu đựng, chủ động làm lành trước, chỉ mong sao chúng mình có thể gắn bó lâu dài. Nhưng hình như lần này, mọi việc đã đi quá giới hạn rồi.
Thời gian trôi qua, em với anh đều còn trẻ, chuyện đến rồi đi là điều hiển nhiên. Em nghe người ta nói rằng, kiếp này gặp được nhau, chỉ là thoáng qua thôi cũng đã là có duyên từ kiếp trước. Hơn nữa chúng mình gặp nhau, lại còn yêu nhau nữa, đối với em thế là đã quá có duyên với nhau rồi. Còn có phận với nhau hay không, cái này phụ thuộc vào ông trời và duyên hai đứa đến đâu. Ai cũng sẽ phải trải qua một lần mất đi người mình yêu. Em từng nói, sẽ mãi giữ anh ở bên cạnh, còn nếu bọn mình có chia tay sau đó, cũng chỉ là do em chấp nhận mà thôi.
Ai cũng nói chúng mình là oan gia ngõ hẹp, thế nên hơn 2 năm qua, có bao nhiêu biến cố, tính cách hai đứa lại ngang ngược giống nhau, nên dù chuyện có thế nào, cũng không rời xa nhau. Nhưng giờ em nhận ra rằng, con đường của em với anh rộng lắm, khó có thể xích lại để nhìn thấy nhau lần nữa.
Chúng mình đã yêu nhau thật nhiều, những ký ức tốt đẹp em sẽ để một góc trái tim và giữ gìn cẩn thận. Em sẽ luôn ghi nhớ những lần gió rét thế nào anh vẫn đón em đi ăn đêm, những lần anh ôm em nói "yêu vợ lắm". Em sẽ quên hết những chuyện không vui, vì ký ức đẹp mới là điều đáng để trân trọng phải không anh?
Ban nãy chúng mình cãi nhau to, những lời cay nghiệt của anh làm em không chịu nổi, trong lúc quá tức giận nên đã dùng chính những lời ấy nói lại. Anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng, vừa nhắn những lời đó cho anh, nước mắt em vừa rơi. Lần này, chúng mình chính thức thoát khỏi cảnh oan gia ngõ hẹp rồi. Em biết anh đã yêu em nhiều, nhưng chúng mình sinh ra, kiếp này chỉ đi với nhau một thời gian ngắn được thôi. Em sẽ không hối hận vì đã yêu anh nhiều đến thế.
Sẽ chẳng khó gì cho một người con trai mới 20 tuổi quên đi mối tình thời trẻ, vậy nên đừng nhớ những chuyện không vui anh nhé. Em sẽ rất yên tâm nếu sắp tới anh sẽ sống thật tốt và việc kinh doanh tốt đẹp. Em cũng chẳng mong ước gì hơn là một thời gian nữa, chúng mình có thể làm bạn rồi nhìn nhau cười không gượng gạo. Chúc cho anh những điều tốt đẹp nhất trên đời. Nếu tương lai nếu anh cần em giúp điều gì, đừng ngại mà gọi cho em nhé. Yêu anh nhiều, chồng mặt nhọn!
Hà Quyên