Kỳ quan đầu tiên, đẹp, vĩ đại nhất là kỳ quan mang tên "bố mẹ". Kỳ quan đã mang con đến thế giới này, nuôi khôn lớn, giành tình yêu thương vô bờ bến, cho con một mái ấm để con biết thế nào là gia đình, bến đỗ bình yên, để con biết dù thành công hay thất bại con vẫn có bố mẹ dang rộng vòng tay ôm con vào lòng. Bố mẹ cho con niềm tin để con biết dù tất cả mọi người rời xa thì con vẫn còn bố mẹ bên cạnh. Không điều gì trên thế gian này đủ lớn để sánh với công ơn của bố mẹ với con. Với con không một kỳ quan nào tuyệt diệu, ấm áp hơn, yên bình hơn kỳ quan này.
Kỳ quan thứ hai là cánh đồng lúa quê mình bố ạ! Cánh đồng đã cho người dân quê mình lúa gạo. Con nhớ mãi hình ảnh cánh đồng vào vụ gặt, lúa chín vàng thơm, ai cũng nhễ nhại mồ hôi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui được mùa. Bố vẫn bảo cánh đồng quê mình cho năng suất cao nhất cả nước, là cánh đồng năm tấn đầu tiên ở miền Bắc, đáng tự hào lắm chứ bố nhỉ!
Kỳ quan thứ ba là dòng sông bên nhà, dòng sông quanh năm đưa nước vào đồng ruộng, cho làng mình tôm cá, thuyền bè xuôi ngược chở cát từ sông Hồng về, cho bọn trẻ trong xóm tắm mát những trưa hè nóng nực. Con vẫn nhớ những buổi chiều cùng em Loan gấp thuyền giấy mang ra sông thả, những con thuyền chở lá tre, chở ước mơ của hai chị em không biết bây giờ trôi về đâu? Chắc là xa, xa lắm!
Kỳ quan thứ tư con chọn là những đứa bạn chơi từ thuở lọt lòng, những đứa bạn hồi đi học mới quen. Chúng nó mang đến cho con ký ức tuổi thơ đẹp tựa cổ tích, bên cạnh lúc con vui, buồn, sẵn sàng chỉ ra sai lầm của con. Bên cạnh chúng nó con có thể nói ra mọi điều mà không phải lo lắng điều gì, không có chúng nó chắc cuộc sống của con tẻ nhạt lắm!
Kỳ quan thứ năm cũng rất tuyệt vời, đó là những người thầy, người cô đã chèo đò đưa con vào thế giới tri thức. Bố đã dạy chị em con: ''Nhất tự vi sư, bán tự vi sư''. Con luôn ghi nhớ công ơn của các thầy, cô, những người đã gắn bó cả cuộc đời mình với bảng đen phấn trắng để truyền đạt kiến thức, để chắp cánh ước mơ cho lũ học trò nhỏ ở vùng quê lúa nghèo. Ôi những người thầy đáng kính, cho con gửi một lời tri ân sâu sắc nhất tự đáy lòng mình!
Kỳ quan thứ sáu con bình chọn cho ngôi nhà của chúng ta bố nhé! Ngôi nhà không phải là biệt thự sang trọng, không phải tòa lâu đài của một kiến trúc sư nổi tiếng, trong căn nhà không có đồ đạc đắt giá nhưng đó là tổ ấm làm nên từ mồ hôi nước mắt của bố mẹ. Ở ngôi nhà đó, chị em con bắt đầu cuộc sống của mình. Ở đó cả nhà mình cùng nhau trải qua những khó khăn, hạnh phúc trong cuộc sống, có những bữa cơm đầm ấm, có tất cả những gì tuyệt vời nhất. Ngôi nhà cho con sự bình yên mà chắc chắn con không tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Vậy thì nó xứng đáng là kỳ quan phải không bố?
Kỳ quan thứ bảy con sẽ bình chọn cho chiếc xe đạp Thống Nhất cũ rích nhà mình- chiếc xe bây giờ chỉ để chở bèo hay chở mạ ra đồng nhưng nó gợi cho con nhiều kỷ niệm bố ạ! Con nhớ những lần bố đèo cả nhà sang thăm bà ngoại, chị ngồi vắt vẻo phía trước, mẹ ôm con ngồi sau mà không bao giờ bị ngã, vì bố là ''tay lái Trường Sơn" bố nhỉ! Con nhớ cả lần chị đèo con thả dốc, chị mới tập đi, chưa vững tay lái thế là hai chị em ngã lăn xuống đất, xoác hết cả chân tay, về nhà chị bị bố phạt, không cho đi xe một tuần liền. Chiếc xe gắn với nhiều kỷ niệm như thế thì hẳn nhiên phải cho nó là kỳ quan rồi!
Những kỳ quan của con bình chọn có lẽ chẳng ai biết hình thù thế nào nhưng con chỉ biết với con đó là những điều đẹp, thiêng liêng nhất.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Thu Hảo