Kỳ Phương Uyên đang tập luyện cho liveshow Đêm tình nhân 4 ở Hà Nội. Nữ ca sĩ gốc Huế với dáng hình mảnh mai, có đôi nét già dặn và trưởng thành hơn so với tuổi 28. Chị tâm sự về những áp lực trong quá khứ và cuộc sống hiện tại hạnh phúc bên gia đình ở Việt Nam.
- Lần trở về này, ngoài việc tham dự đêm nhạc, chị có dự định gì?
- Lần này tôi quay trở về không đơn thuần chỉ để biểu diễn liveshow của đạo diễn Hoàng Giang. Tôi sẽ chuyển về Việt Nam sống cùng ba mẹ và em gái ở TP HCM một thời gian dài. Hiện tôi đã bán hết nhà cửa, xe cộ và đồ đạc bên Mỹ. Một số ít đồ đạc cá nhân tôi gửi tại nhà bạn.
Tôi đã xa quê hương quá lâu nên mong muốn trở về sống trong tình cảm từ người thân. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn phát triển sự nghiệp tại Việt Nam nhiều hơn. Sau những trải nghiệm suốt chín năm vừa qua, tôi tin mình có thể chinh phục được khán giả trong nước. Tôi chưa xác định rõ sẽ ở đâu cố định nhưng đã có quốc tịch Mỹ nên chuyện đi lại không khó khăn.
- Chị đã thay đổi như thế nào sau chín năm sống và làm việc ở nước ngoài?
- Tôi nghĩ việc đi Mỹ là một cuộc đánh đổi lớn cho cuộc đời mình. Vấp ngã, đau đớn, hạnh phúc khiến con người tôi bây giờ trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn. Không còn là Kỳ Phương Uyên tuổi đôi mươi bồng bột, vội vàng, giờ đây là một người phụ nữ già dặn.
- Trong khoảng thời gian ở Mỹ, chị thấy điều gì là khó khăn nhất?
- Cô đơn! Tôi sang Mỹ một mình, không có người thân, bạn bè giúp đỡ, phải mất tới hai năm để có thể dần ổn định chuyện nhà cửa, công việc và cách sinh hoạt. Tất cả mọi việc từ lớn đến bé đều tự tay làm. Mọi người nghĩ mình là ca sĩ hào nhoáng nhưng có lúc trong người tôi không còn tiền. Chín năm đó là những tháng ngày ngồi trong bếp ăn mì một mình, tự sửa những đồ dùng trong nhà, tự bắt xe đi diễn, tự di chuyển từ tiểu bang này sang chỗ khác mà không ai giúp. Cuộc sống nơi đó vây quanh chỉ toàn bốn bức tường làm tôi trống vắng. Đến bây giờ tôi vẫn nói với bố mẹ mình: con chưa quen với cuộc sống bên Mỹ.
Hơn bốn năm trước, khi tôi chia tay chồng, mẹ ở bên Việt Nam lại mắc bệnh trầm cảm, không giao tiếp với ai. Mọi điều tệ hại ập tới cùng một lúc khiến tôi bị ức chế, áp lực. Có lần quá căng thẳng tôi tự lấy dao cứa vào tay mình để ngủ yên trong nỗi đau. Đó là khoảng thời gian tôi gần như gục ngã. Mọi buồn phiền, khó khăn tôi giấu đi bởi nói ra cũng đâu có ai chia sẻ với mình nơi đất khách xứ người.
* Kỳ Phương Uyên song ca với Bằng Kiều "Dẫu có lỗi lầm"
- Chị bù đắp sự cô đơn như thế nào?
- Tôi lấy công việc ca hát lấp những khoảng trống thời gian, để bản thân không phải ở một mình rồi suy nghĩ linh tinh. Đó là cách để bản thân tôi luôn hạnh phúc, vừa kiếm được tiền. Âm nhạc còn là nơi tôi trút ra niềm tâm tư. Nhiều người họ không có âm nhạc, mỗi khi stress là uống rượu, cờ bạc hoặc làm những chuyện điên rồ nhưng tôi may mắn hơn khi được hát ra nỗi lòng của mình.
Tôi cũng từng thử yêu, tìm cho mình một người đàn ông để chia sẻ khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Thế nhưng tôi chưa bao giờ thấy đủ vì tình cảm hai người dành cho nhau khác biệt. Những người đàn ông tôi quen biết đều là người tốt nhưng bên nhau một thời gian là chia tay. Kể cả chồng cũ của tôi cũng vậy.
- Lý do nào khiến hôn nhân của chị đổ vỡ?
- Trong một mối quan hệ, vợ chồng yêu nhiều hay yêu ít không quan trọng. Thứ cốt yếu là người bên cạnh có hiểu và thông cảm cho công việc của mình hay không. Nhất là một người nghệ sĩ như tôi luôn mong tìm một người bạn đời thấu hiểu được công việc, tính cách và tâm hồn mình. Nhưng may mắn không mỉm cười với tôi. Cuộc sống hôn nhân giữa cả hai căng thẳng, đôi lúc cãi vã to tiếng trước mặt con. Bên cạnh đó, gia đình chồng không ủng hộ nghề hát, nhiều lần xúc phạm đến nghề nghiệp và tự trọng của tôi. Tôi đã chọn cách giải thoát cho nhau khi không tìm được quan điểm chung xây dựng gia đình.
Trở về Việt Nam với bố mẹ, tôi nhìn nhận lại tất cả vấp ngã trong chuyện tình cảm. Cuộc sống bên Mỹ quá cô đơn, tôi luôn tìm một chỗ dựa tinh thần nhưng lại quên rằng tình yêu không chỉ đơn thuần là chia sẻ. Để cấu tạo hạnh phúc trong cuộc sống thì cần nhiều hơn. Trong chuyện tình cảm, tôi quá vội vã khi không phân biệt được tình cảm của mình và đối phương khác nhau như thế nào. Tôi thì hết mình nhưng người ta lại không như vậy.
- Sau những thăng trầm trong cuộc sống, cách hát của chị thay đổi như thế nào?
- Ngày trước, khi chưa nếm trải hương vị của tình yêu, tôi phải tưởng tượng bạn trai mình đi ngoại tình để tạo ra cảm giác đau khổ hát những bài ca buồn. Nhưng bây giờ không cần như vậy nữa, mỗi bài hát của tôi đều là một vết xước trong đời. Người ta thường nói “Gừng càng già càng cay”, cũng giống như người hát hay phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, va vấp với cuộc sống. Kỳ Phương Uyên bây giờ là một phụ nữ có đôi lần đổ vỡ, đôi lần vội vã và cũng có cả hạnh phúc. Vì vậy tôi luôn ca bằng cả trái tim và sự trải nghiệm vốn có.
- Chị định hình phong cách âm nhạc của mình như thế nào?
- Khán giả thấy tôi xuất hiện ở nhiều thể loại âm nhạc từ Dance, Tango cho đến Ballad nhưng các ca khúc trữ tình vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. Tôi không hát những điều u sầu, mọi thứ trong âm nhạc vừa đủ để khán giả cảm thấy vừa có tình có lý. Nếu mình cứ ủy mị quá sẽ trở nên nhàm chán. Nhất là những ca sĩ trẻ như tôi thì cần định hình phong cách đa dạng nhất có thể.
Kỳ Phương Uyên sinh năm 1989, có bố người Huế, mẹ người Hải Phòng. Từ năm 15 tuổi, cô theo học chính quy khoa Trung cấp Thanh nhạc của Nhạc viện TP HCM. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 17 tuổi sau khi dự cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình và đoạt giải nhì. Năm 2008, cô sang Mỹ và hát cho trung tâm ca nhạc hải ngoại. |
Đức Nguyễn