À ơi, cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về
Bắt được con cá rô, trê
Tròng cổ lôi về cho cái ngủ ăn...
Câu hát ru xưa con nghe đã bao lần từ tấm bé nhưng chưa bao giờ hiểu hết ý nghĩa chiều sâu đong đầy trong câu ca ấy. Cho đến một ngày, con tận mắt chứng kiến hình ảnh "lặn lội thân cò" vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu của mẹ.
20 năm trôi qua, hình ảnh mẹ vội vàng bước thấp bước cao trong buổi sáng hôm ấy vẫn không thể nào phai nhạt trong tâm trí con. Đó là buổi sáng mùa hè mưa bão tầm tã, gió giật đùng đùng, cây cối ngả nghiêng, mẹ vẫn dậy sớm như mọi ngày để chuẩn bị đi làm cho kịp xe tầng đón.
Con ở cái tuổi vừa lớn, đầy xúc cảm bỗng thấy cô đơn trong ngôi nhà lưng chừng đồi giữa trời đất bao la. Nỗi xót xa trào dâng trong con khi thấy mẹ nhỏ bé, gầy gò đội nón, khoác tấm áo mưa lao mình vào cơn bão. Con đã năn nỉ xin mẹ hãy nghỉ làm một hôm để ở nhà vì con lo mẹ bị ốm. Sau một thoáng lưỡng lự, mẹ vẫn quyết tâm đi với câu trả lời "không đi làm thì lấy gì mà ăn".
Đến bây giờ mỗi khi nhớ lại con vẫn thấy lồng ngực mình nặng trĩu, trái tim nhói lên và sống mũi cay cay. Con còn nhỏ nên chưa hiểu áp lực mẹ phải gánh trên đồi vai gầy guộc. Tuổi thơ con nghèo khó nhưng vẫn không khốn cùng bằng tuổi thơ của mẹ vì con luôn có mẹ chở che, bao bọc. Ngay cả khi mẹ ốm nặng, phải chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương nhưng vẫn không muốn con lo lắng, chuyên tâm học hành. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời nước mắt con rơi trước mặt mẹ, dù mẹ không đánh mắng, trách phạt như những lần con nghịch ngợm, mải chơi.
Nhìn mẹ yếu ớt, vàng vọt, xanh xao, con lo sợ nếu một ngày mẹ rời xa con mãi mãi. Từ đó, con hiểu rằng mẹ quý giá đến nhường nào, mẹ là duy nhất, không gì có thể thay thế. Con cố gắng làm tất cả những gì có thể khi vẫn còn có mẹ ở bên.
Lời yêu thương mẹ chưa một lần con nói vì con biết mẹ không thích màu mè như những bộ phim. Mẹ cũng chưa từng nói yêu con nhưng con biết tình yêu mẹ dành cho con không lời nói nào có thể chứa đựng hết. Cảm ơn mẹ đã cho con được làm con của mẹ. Cảm ơn mẹ đồng hành cùng con suốt tuổi thơ. Cảm ơn mẹ luôn yêu thương, lo lắng dù con có đi tới chân trời góc bể con vẫn yêu mẹ rất nhiều.
Lê Thị Thủy