Thưa các bạn!
Đối với tôi, chiếc smartphone đầu tiên đó thật là sâu sắc và còn hơn thế nữa. Bạn có thể hình dung như thế này, một chiếc điện thoại được làm ra khác hẳn với tất cả mọi điện thoại truyền thống, nó được điều khiển qua cảm ứng vuốt chạm lạ mắt, đột phá đến ngỡ ngàng... nhất là lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Bạn nghĩ thế nào nếu nhanh chóng được sở hữu và mân mê khám phá nó một cách hưng phấn? Tôi may mắn có được "diễm phúc" ấy do bà chị họ gởi cho từ nước ngoài.
Hãnh diện, thích thú, đam mê, đó là những cung bậc cảm xúc mà những ngày đầu tôi sở hữu "nàng" (là cách gọi yêu của tôi đối với chiếc smartphone mới cáu cạnh).
Thế rồi sau đó? Từ Củ Chi tôi gọi điện về thành phố, quãng đường chỉ 40 cây số mà "nàng" lại cà lăm phát tiếng ò í e... tắt tịt (đây lại là điều cơ bản nhất của chiếc điện thoại). Hic... Muốn chia sẻ với bạn bè bản nhạc hay hoặc vài tấm ảnh vừa chộp được, "nàng" lại ngoe ngoẩy "Em chả, em chả" khiến máu lạnh của tôi dồn hết cả lên đầu (những việc này vốn dĩ các "nàng" khác đều đồng thuận)! Tưởng "nàng" là con nhà giàu, có tật tự cao, tôi cố đổ thêm bao nhiêu tiền vào để trị tính đỏng đảnh của "nàng" (cài thêm phần mềm), đổi lại tôi nhận được sự thất vọng, ê chề chán nản. "Nàng" giống con búp bê trưng trong tủ kính!
Ông bà xưa thường nói: "Trông mặt mà bắt hình dong". Đúng là tôi bị sự hào nhoáng của "nàng" hớp hồn nên không còn minh mẫn nhận ra câu nói ấy. Tôi chết đứng như Từ Hải trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du!
Thất vọng tràn trề, tôi thề không bao giờ mua chiếc smarphone nào nữa!
Thời gian trôi qua, một chiếc smartphone khác bào mòn lời thề của tôi, đó là "nàng" Samsung Galaxy S II. Thôi tôi không kể nữa bởi vì "nàng" là hàng thứ hai. Tuy nhiên, chính "nàng" S II này đã làm cho tôi hiểu thế nào là một chiếc smartphone đích thực. Tôi rất đang thích thú và hài lòng với "nàng" S II này cho đến tận bây giờ các bạn ạ!
Thich Dien Tu