Ngay cả khi chưa từng đặt chân đến nước Anh, nhưng trong tôi, nơi đây vốn đã gần gũi lắm. Gần gũi từ cách đây 8 năm khi con gái lớn vào lớp 1, tôi đã quyết định lựa chọn hệ giáo dục của Anh cho con học; gần gũi qua những dòng trao đổi hàng ngày với giáo viên của các con, với những sự kiện ở trường khi phụ huynh được đến tham dự, và với những câu chuyện nho nhỏ hàng ngày các con kể về nước Anh được học ở trường.
![anh-1_1441784681.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/10/anh-1-5583-1441847706.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0HkS31P4seQL_imUdSzztg)
Vì vậy, khi một người bạn thông báo cuộc thi “Nước Anh trong mắt tôi”, tôi háo hức lắm. Chẳng phải dù mới chỉ được đến Anh tham dự một khóa huấn luyện và kết hợp du lịch trong vỏn vẹn 2 tuần, nhưng khi về, tôi đã xuất bản cả một cuốn “Nhật ký hành trình” cho riêng mình bao gồm các bài viết và hình ảnh, để mỗi khi nhớ nước Anh sẽ mang ra gặm nhấm hay sao? Tôi dự định sẽ lấy các trích đoạn trong cuốn sách ấy để gửi dự thi.
Ấy vậy mà, khi bắt tay vào viết tôi lại lúng túng lạ. Tôi sẽ lựa chọn nơi nào cụ thể ở nước Anh để dự thi?
Hay là tôi sẽ viết về London bàng bạc cổ xưa, kiêu hãnh nhưng không hề choáng ngợp xa lạ, mà lại rất xinh xắn, gần gũi. Tháp Big Ben thánh thót trên nền trời xanh, bên dưới là những chiếc xe bus đỏ chót tạo thành một bức tranh sinh động. London với dòng sông Thames uốn khúc chia làm 2 nửa bờ Nam - Bắc, được nối bởi rất nhiều các cây cầu bắc ngang: London Bridge lộng lẫy, cầu thiên niên kỷ xinh xắn nối St.Paul’s Cathedral sang Tate Modern, nơi tôi đã tha thẩn đi bộ và mang theo tập bưu thiếp gồm những bức tranh lãng mạn và nhẹ nhàng của Monet về làm kỷ niệm.
Hay là tôi sẽ viết về Cambridge mộng mơ, nơi đã in hình bóng của biết bao nhiêu người khổng lồ của nhân loại. Cambridge với dòng sông Cam mảnh mai uốn khúc qua các trường đại học đẹp như trong cổ tích, nơi chỉ cánh cổng hay mái vòm cũng là những kiệt tác nghệ thuật mê mẩn lòng người. Tôi đã từng ghen tị với các cô cậu sinh viên tay ôm sách đi lại trong khuôn viên của Trinity College và King’s College ấy, rồi lại tự an ủi, nhất định kiếp sau mình sẽ học đại học ở nơi này.
Có lẽ tôi sẽ viết về các vùng ngoại ô trên cả tuyệt vời London cho dù tôi chỉ mới được lướt qua. Tôi sẽ viết về những con đường ra ngoại ô đi ngang qua những triền đồi phủ đầy hoa dại, những cánh đồng hoa cải ngút ngàn rực rỡ trong nắng hè, những thảm hoa poppy mong manh mà nổi bật giữa nền cỏ xanh, các vạt hoa cúc trắng giản dị trang nhã đến không ngờ đưa tôi đến với Stonehenge, những khối đá khổng lồ vẫn là đề tài bất tận cho các cuộc nghiên cứu. Những sức mạnh phi thường hay niềm tin tâm linh mãnh liệt đã khiến cho con người có thể tạo nên được những điều kỳ diệu biết bao.
Tôi sẽ viết về một Cotswolds, nơi những làng nông thôn điển hình với các thung lũng thoai thoải trải dài một màu xanh mướt, những ngôi nhà xinh xắn mang đậm chất điền viên thôn dã bao quanh bởi những khu vườn xinh xắn, tạo nên một nét duyên ngầm đáng yêu cho các thị trấn yên ả thanh bình thơ mộng.
![anh-2.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/10/anh-2-3174-1441847706.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=k_UFZQT2Yhdeo0SzaDBsMw)
Tôi sẽ viết về thị trấn Stratford-Upon-Avon nhẹ nhàng cổ kính có chút hơi hướng giống Hà Nội cổ xưa, nơi tôi đã đứng nép mình vào khung cửa sổ lớn trên tầng 2 của một ngôi nhà nhỏ, nhìn xuống khoảng vườn bên dưới đang có một cô gái diễn lại trích đoạn trong một vở kịch của đại thi hào William Shakespeare. Tôi lại nhớ đến một trong những câu nói bất hủ của ông “It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves” và tưởng tượng ra 500 năm trước nhân loại đã được đón nhận một thiên tài có tên Shakespeare.
Không, tôi không chọn được một nơi cụ thể nào để viết, bởi có lẽ tình cảm của tôi đối với nước Anh không gắn bó với cụ thể một địa danh nào tôi từng in dấu chân, mà nó thuộc về tất cả. Nhưng có lẽ tôi sẽ viết về một buổi chiều mùa hè ngày thứ hai năm ấy, sau một ngày say sưa chiêm ngưỡng tại British Museum và National Gallery, tôi rảo bước ra Tralfagar Square và ngồi xuống một những bậc tam cấp. Tôi ngồi đó, lấy trong túi ra chiếc vòng đá mua được ở Covent Garden đeo lên cổ, lặng lẽ ngắm mấy trẻ em đang chơi với chim bồ câu nơi quảng trường, tự mình chiêm nghiệm về những cảm xúc của tôi đối với mảnh đất này sau gần 2 tuần ở đây, bởi chỉ sau đó một ngày là tôi lại lên đường trở về Việt Nam.
Tôi chợt cảm thấy quá yêu đất nước con người nơi đây, yêu từ những thứ nhỏ bé như cái bản đồ tàu điện ngầm, yêu cả cái biển “Keep on the right/left”, để những người đang có việc bận vẫn có đường ưu tiên để đi qua. Tôi yêu cả các ô “Let the music transport you” dành riêng cho các nghệ sĩ đường phố, nơi tôi không thể cất bước đi qua mà không dừng lại đôi chút lắng nghe.
Mỗi chuyến đi đều đem đến cho tôi những cảm xúc, trải nghiệm và cả những điều trăn trở. Một tuần tham dự khóa huấn luyện đào tạo với các đối tác, có dịp tiếp xúc với cả những chuyên gia và sinh viên thực tập, sự chuyên nghiệp trong công việc đã cho tôi thấy, con đường mình đang lựa chọn cho 3 đứa con của mình là đúng đắn. Vẫn biết quốc gia nào cũng phải đối mặt với những vấn đề riêng, nhưng việc định hướng và cố gắng hết sức để con mình có cơ hội được học tập tại những quốc gia phát triển với tổ chức hoàn hảo như vậy. Và việc chuẩn bị cho con mình để hội nhập và phát huy được nội lực là điều mà nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
![anh-3.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/10/anh-3-5980-1441847706.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8ZMNmAOwFU0qdGMagoSb3g)
Chiều đã muộn, tôi đứng lên và chậm rãi bước đi, trong lòng thầm thì “tạm biệt nhé London, tạm biệt nhé nước Anh”, tôi quay trở về Việt Nam để tiếp tục phấn đấu với những trách nhiệm lớn lao, đồng hành cùng các con trong sự nghiệp học hành và chuẩn bị cho tương lai. Nhất định tôi sẽ trở lại, và lần trở lại say này, tôi sẽ không phải sống gấp từng giây phút để nuốt trọn nước Anh vào mắt. Nhất định tôi sẽ thảnh thơi sống chậm, đạp xe trên những cánh đồng nho vào mùa thu hoạch, thảnh thơi ngắm hoàng hôn nơi thung lũng, hay tựa vào gốc cây trong Rose garden đọc một quyển sách, hay rảo bước bên hồ cho thiên nga ăn… trong lúc chờ các con tan học về. Nhất định đó sẽ không chỉ là giấc mơ, bởi những kỷ niệm về nước Anh trong hai tuần đã giúp tôi nuôi dưỡng và phấn đấu để biến ước mơ đó thành sự thật.
Bùi Thùy Linh