Còn nhớ cái ngày đầu tiên mình mua chiếc Samsung Galaxy S, lần đầu tiên mình để dành số tiền nhiều đến vậy cộng với số tiền mẹ gửi vào để chi tiêu cho cuộc sống sinh viên, mình đã cầm đi mua lại chiếc Samsung yêu thích của mình.
Vì lúc đó cũng chưa biết xài Android ra sao nữa nên cũng lên mạng mày mò tí. Rồi đến cửa hàng, mới dựng cái xe mà lòng rân rân vì mừng, vì sắp sửa sở hữu vật mà bấy lâu nay mình ao ước. Niềm vui chưa trọn thì bị mấy chú công an đến "rờ" cái xe. Thì ra là dựng xe lấn vạch quy định vỉa hè. Trời ơi, bị phạt mất 150.000 đồng, tự nhiên thấy buồn khủng khiếp. Rồi lại bị thiếu tiền, thế là chạy qua phòng trọ thằng bạn mượn đỡ 200.000 đồng rồi quay lại cửa hàng, ngồi chờ 30 phút để anh đó đi lấy hàng.
Lần đầu tiên cầm nó, chẳng biết bật nguồn, chẳng biết Wi-Fi nằm đâu để mà test, chỉ biết bật camera lên chụp bụp bụp, rồi mở hình lên lướt xoẹt xoẹt. Hi, công nhận lúc đó mình "lúa ơi là lúa".
Về đến nhà, mình mất cả đêm để ngồi vọc nó. Cảm giác vừa mừng vừa lo, mừng vì đây là chiếc điện thoại bấy lâu nay mình ao ước, và nỗi lo là ăn mì tôm cả tháng dành cho anh chàng sinh viên nghiện thú vui Android như mình.
Nhưng điều quan trọng là mình cảm thấy rất vui!
hà mai anh