Đã lâu quá rồi em nhỉ ...? Chúng ta đã yêu nhau được 2 năm 3 tháng 12 ngày... cho đến khi em rời xa anh. Đến bây giờ cũng đã 1 năm 2 tháng tròn rồi. Anh không muốn nhớ lại cái ngày mà anh xem như trái tim mình đã chết 1 lần.
Anh muốn quên hết những kỷ niệm, những kỷ niệm mà trong quá khứ anh đã từng xem là đẹp nhất, có ý nghĩ nhất, nhưng với anh hiện tại có lẽ là một cơn ác mộng... Anh không muốn nhớ đến, nhưng sao anh không thể quên được cho dù có những lúc nó đã làm anh phát điên, và có nhưng lúc không thể tự làm chủ được mình... Muốn, muốn lắm em à, muốn được ở bên em như xưa ta từng bên nhau, được sự quan tâm của em ,được ôm em vào lòng mỗi khi cảm nhận sự yêu thương của em hay những lúc buồn, được cầm tay em và chúng ta cùng nhau đạp xe từ trường.
Em đã từng bắt anh cõng em trên bãi biển vào trời mùa đông trời lạnh giá, mồng 9 tháng 1 năm 2006 nhưng sao lúc đấy anh cảm thấy chưa bao giờ ấm áp hơn. Anh nhớ cái mùa thu năm ấy em và anh cùng đi dạo dưới mưa, thoang thoảng mùi hoa sữa, hai ta cùng nắm tay nhau đi dạo dưới ánh đèn, dưới những hàng cây đang rũ xuống vì nước mưa đọng lại, như đang chào đón chào tình yêu của hai ta. Nhìn những tia sáng ánh xuống những vũng nước trên mặt đường, em bảo với anh đấy là thiên đường của anh và em nè ("giờ thiên đường đấy đâu rồi em...?").
![]() |
Em còn hát cho anh nghe, anh nhớ là bài forever em nhỉ... Mà đâu chỉ mình em hát cả anh cũng hát nữa chứ, anh hát được câu cuối "for.. you.. forever.....". Vì lúc đó anh chỉ thuộc được mỗi câu này. Hát xong em còn bắt anh cõng nữa chứ bắt anh trả công vì được nghe em hát... đi suốt cả đoạn đường. Mồ hôi trên mặt rớt chả khác gì trời mưa hôm đấy... Em đã lấy khăn lau mồ hôi trên má cho anh! Em biết không đấy là lần đầu tiên anh có thể cảm nhận được mùi hoa sữa của mùa thu thơm đến thế nào, cảm nhận được cái không khí thoang thoảng se lành lạnh của trời mưa!!! Trong năm anh thích nhất ngày NOEL vì em bảo với anh là em thích nhất ngày này... (""em có biết không...em có biết không...").
Những điều đó của anh giờ đâu rồi ...(""em đã mang đi tất cả rồi ư...?""). Những điều đó giờ chỉ còn là những kỷ niệm thôi sao ...? Mỗi lúc anh nhớ lại nhưng kỷ niệm ấy anh tưởng rằng như em đang còn bên cạnh anh vào lúc này, tưởng như em vẫn đang tựa đầu vào vai anh,tưởng rằng mùi tóc của em đang còn thoang thoải bên anh, tưởng rằng hơi thở của em đang còn bên tai của anh và đang khe khẽ thì thầm với anh những lời yêu thương, muốn được chạm vào khuôn mặt em, vuốt ve mái tóc em. Nhưng anh đưa tay lên chạm vào mái tóc em, em lại quay đi và rời xa anh ..."" giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ"" ! Nhưng nhìn lại bây giờ thì chỉ còn có mình anh thôi (""em đã rời xa anh thật rồi"")"""" và anh đã thêm một lần nữa nhận ra điều đấy là sự thật mất rồi..."""" , mình anh với linh hồn trống rỗng, sự cô đơn , lạnh lẽo và sự lạc lõng làm bạn ...("""" Người ấy đâu rồi.........?"""")......anh sẽ sớm lấp đi khoảng trống trong lòng anh thôi, em đừng lo nhé...
Tạm biệt em nhé...tạm biệt...
Nguyễn Ngọc Lượng