Sinh lão bệnh tử, đó là quy luật vậy sao khó chấp nhận đến thế. Cứ bảo không có gì là mãi mãi nhưng không phải vậy. Gần một tháng sau khi bà ngoại bỏ ông, bỏ gia đình, bỏ nó ra đi, hôm nay lần đầu tiên nó thấy ông than chán, buồn, phải chăng ông ngoại đang nhớ bà lắm. Nó cũng vậy, lúc nào cũng rất nhớ bà và thương ông, chỉ nghe kể chuyện nước mắt nó đã cay cay khóe mắt. Nó biết đây là mãi mãi.
Vốn là đứa rất mạnh mẽ, luôn vui vẻ, nhưng có lẽ đây là cú sốc lớn với nó. Bà là người luôn bên nó suốt 25 năm qua, chăm sóc, lo cho nó từng ngày từng giờ. Có đôi khi bà gần gũi hơn mẹ. Ngày nó đi nhập học bà cũng ứa nước mắt vì lo không biết nó sống thế nào khi xa nhà, ăn uống làm sao. Mỗi lần nó trở về bà lại kể bao nhiêu câu chuyện xung quanh xóm làng, có những câu chuyện bà kể đôi ba lần nó vẫn lắng nghe. Bà ngoại nó đấy, minh mẫn, thương con cháu hết lòng, sống vì mọi người chứ chẳng khi nào vì mình.
Mẹ nó kể, từng đó người cháu, kể cả nội ngoại không ai bà không chăm. Ba người con gái lấy chồng là mẹ, bác, dì, mỗi nhà nội một hoàn cảnh nhưng cùng chung số phận. Ít đứa cháu ngoại của bà được bên nội chăm, bà thương con thương cháu lại nhận hết công việc về phần mình. Cháu nội bà càng vất vả hơn, cũng chẳng hiểu tại sao nữa, cuộc đời bà cứ quanh quanh vậy.
Ngày con cháu lớn nhưng chưa kịp đền đáp gì bà đã bỏ đi, cứ vậy, chỉ cho đi mà không nhận lại. Nhớ mãi lúc bà mất, cháu không được chào bà câu cuối cùng. Ngày bà về nơi yên nghỉ ông trời cũng động lòng thương, bao nhiêu giọt nước mắt rơi vì mọi người biết bà sống giản dị, chan hòa, hiền lành.
Bác với cậu mỗi người một nơi, nhà cửa rộng giờ còn mình ông. Nó vào với ông nhưng lúc về thấy nặng lòng lắm, mắt lại cay, phải chăng là số phận? Khó chấp nhận quá, với nó bao kỷ niệm về bà, bởi nó biết còn nợ bà nhiều lắm. Bà hãy yên nghỉ nhé, cháu đang cố vượt qua từng ngày từng giờ. Bà hãy sống mạnh khỏe ở nơi xa đó. Tâm trạng nó trùng xuống, một nỗi nhớ tràn về.
Lan Anh