![]() |
Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị. |
- Năm 1995, Bộ Văn hoá - Thông tin có một cuộc tuyển chọn các phương án thiết kế, cải tạo nâng cấp Nhà hát Lớn của các kiến trúc sư nước ngoài. Tôi tham gia và phương án của tôi được chọn. Năm 1997, khi công trình hoàn thành chào đón Hội nghị các nước nói tiếng Pháp, có dịp trở lại đất nước, tôi thấy có thể triển khai công việc tại đây nên đã quyết định mở văn phòng ở Hà Nội. Tôi thấy Hà Nội có cái chất gì đó hợp với tâm hồn mình - nhiều cây xanh, hồ nước, có khí hậu nhiều mưa, không đông đúc, ồn ào..., tất cả những cái đó mang lại cho tôi cảm xúc sáng tác. Tôi thật sự say mê Hà Nội, nhất là mùa thu với mùi hoa sữa.
- Ông có nhận xét gì về kiến trúc Hà Nội?
- Sự phát triển của kiến trúc Hà Nội có thể nói đã đi nhanh hơn quy hoạch. Điều này được chứng tỏ qua một số công trình nhà ở của dân chúng phát triển không theo hệ thống như ở khu vực Hồ Tây, trên phố cổ... Đối với những công trình lớn, nhất là những công trình do nước ngoài đầu tư, ít nhiều kiến trúc còn đi theo những đường hướng do quy hoạch đề ra (dĩ nhiên là vẫn còn nhiều hạn chế).
Vấn đề lớn của hiện tại là quy hoạch đã không phát triển theo kịp nhu cầu của dân chúng. Để giải quyết vấn đề này, ngoài việc quy hoạch nội thành, Hà Nội cần phải khẩn trương quy hoạch vùng ngoại ô của thành phố. Việc này nếu bằng một chính sách đúng đắn, có chiều sâu sẽ làm Hà Nội đẹp hơn trong tương lai. Chuẩn bị ở ngoại ô để thu hút dân chính là cách tốt nhất để giãn dân, từ đó mới dễ cải tạo những khu phố chật chội tại trung tâm. Đó là kinh nghiệm của các nước châu Âu đã làm.
- Hiện tại Việt Nam
đang có dự án xây dựng công trình sân vận động Hà Nội để chuẩn bị tổ chức Sea Game 2003. Ông có ý định tham gia không?- Được tham gia là một vinh dự lớn cho tôi. Hiện tại, tôi đang hợp tác cùng với 2 kiến trúc sư Pháp thuộc công ty Crarchitecture (đã thiết kế State de France) để tham gia đấu thầu. Chúng tôi mong muốn được đem khả năng chuyên môn và những kinh nghiệm để đóng góp cho dự án sân vận động Hà Nội. Tôi nghĩ rằng đây là công trình quan trọng của Việt Nam, do đó nó phải thể hiện được văn hoá kiến trúc của Việt Nam để chúng ta có thể tự hào cùng với các dân tộc khác trên thế giới.
- Là một người
đã có nhiều năm sống và làm việc tại Pháp, ông thấy hành nghề ở đâu dễ hơn?- Ở đâu cũng có cái khó và dễ của nó. Ở Pháp, vai trò của người kiến trúc sư được đánh giá cao, kèm theo đó là hệ thống pháp luật chặt chẽ quy định nhiệm vụ, trách nhiệm cũng như tương lai của người kiến trúc sư khiến cho họ có thể yên tâm sáng tạo hơn. Tuy nhiên sự cạnh tranh dữ dội khiến họ phải luôn vươn lên trong sáng tác. Ở Việt Nam, vai trò của người kiến trúc sư chưa được đánh giá đúng mức, đa số các nhà đầu tư chưa tin tưởng vào chuyên môn của các kiến trúc sư trong nước. Tôi thấy vấn đề đó phải được xem xét lại bởi cần phải đem tới sự tin tưởng vào chuyên môn thì người kiến trúc sư mới có thể sáng tạo được. Thế nhưng hành nghề trong nước có một điểm đối với tôi hết sức quan trọng: Chính điều kiện vật liệu, công nghệ chưa dồi dào, chưa hệ thống hoá như các nước châu Âu, Mỹ đã kích thích tôi làm việc nhiều hơn. Chẳng hạn khi vẽ một cái lan can, tay vịn cầu thang, ở nước ngoài đã có sẵn mẫu nhưng ở đây không có, tôi lại ngồi sáng tác. Chính cái đó làm giàu thêm sự sáng tạo của mình. Và ngay trong sự thiếu thốn vật liệu, việc dùng những vật liệu địa phương, truyền thống của Việt Nam để đưa vào kiến trúc cũng mang lại cho tác phẩm kiến trúc một hình ảnh riêng đặc thù. Tôi nghĩ cái quan trọng khi về nước làm việc là làm với tâm hồn, với sự đam mê về chuyên môn hơn vì lý do kinh tế.
Vân Anh, Thời Trang Trẻ, 2/2001.