![]() |
Nhà văn Koji Suzuki. |
Chỉ tính riêng tại Nhật Bản, Suzuki đã bán tới hơn 10 triệu cuốn sách. Và hình tượng nhân vật Sadako của ông, một cô ả ái nam ái nữ quỷ quái đã thống trị đời sống văn hoá Nhật, trở thành một ông ba bị, một con ngoáo ộp dọa trẻ con. Còn với người lớn, Sadako chính là biểu tượng của những gì tàn ác, hư hỏng và đáng sợ trong xã hội hiện đại.
Từ khi bộ phim The Ring - do đạo diễn Hideo Nakata chuyển thể năm 1998 từ tiểu thuyết của ông - trở thành phim kinh dị ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh Nhật Bản, Suzuki cũng đồng nghĩa với danh hiệu "Người viết kịch bản điện ảnh kinh dị", trở thành cha đẻ của J-horror, dòng phim tâm lý đáng sợ hơn cả. Năm 2002, phiên bản mới The Ring của Mỹ với sự tham gia của Naomi Watts đã thắng lớn với 130 triệu USD. Một truyện ngắn của Suzuki từ 1996 trong tập Dark Water đã được dịch ra tiếng Anh, và dựng phim với sự góp mặt của cô đào Jennifer Connelly, ra mắt vào năm tới. Truyện của Suzuki được chuyển thể thành phim nhiều đến nỗi bản thân ông không sao biết hết. The Ring 2 do hãng Dream Works thực hiện, theo nhà văn cũng không hẳn là một kịch bản chuyển thể. "Nó giống như một phiên bản do virus sao chép từ ý tưởng The Ring. Và tôi không thể kiểm soát nổi", ông nói.
Nhưng Suzuki không buồn phiền lắm vì chuyện đó, vì dù chỉ nhờ xuất bản truyện, ông đã quá giàu. The Ring được viết trong lúc vợ ông phải đi dạy học để kiếm thêm, còn ông phải trông con. Còn giờ đây, Suzuki đã có thể mua một chiếc du thuyền nữa thêm vào chiếc cũ, vì ông rất mê đi biển. Vợ ông nghỉ dạy, và họ có đủ tiền để đi khắp thế giới. Quan trọng hơn, như lời ông thú nhận, sự dư dả khiến ông có nhiều thời gian để viết những cuốn tiểu thuyết thật sự chẳng liên quan gì đến những cô gái hồn ma hay những băng video quỷ quái nữa. Đó là loại truyện mà "ngài kinh dị" vẫn mong muốn viết vì lòng hâm mộ và say mê văn chương của Sartre, Thomas Mann và đặc biệt là Albert Camus. Khi đã trở thành nhà văn kinh dị thành công nhất nước, Suzuki đã công khai thề rằng sẽ không viết truyện kinh dị nữa, mà tập trung vào văn chương chân thực, gắn nhiều với kinh nghiệm đi biển.
"Tôi không thích những thứ siêu tự nhiên, tôi càng không thích văn kinh dị", Suzuki nói. Ông cũng không muốn truyện của mình gây sợ vì đánh vào nỗi ám ảnh về những thứ quái đản phi tự nhiên của người Nhật, mà muốn họ sợ vì những chi tiết có thực, có căn cứ. Theo Suzuki, nếu có một "hằng số" trong các truyện kinh dị của ông, như với tất cả các tiểu thuyết gia khác, thì đó là việc ông đưa vào truyện tất cả những gì ông yêu mến và am hiểu nhất. Nhưng trớ trêu thay, đó là những thứ khiến độc giả của ông sợ. Là bố của hai con gái, ông viết nhiều về trẻ em và cha mẹ, song Sadako, nhân vật của ông lại là một cô bé bị đày đoạ, và trở thành nhân vật gây sợ hơn cả mọi loại ác quỷ, quái thú truyền thống. Sống bên vịnh Tokyo, mặt nước cũng là một thế lực trong truyện của ông, và là nguồn của những nỗi sợ sâu xa nhất.
(Theo Lao Động)