From: BinhMinh
To: vne-tamsu
Subject: Kissma cuabe oi, hay binh yen nhe anh!
Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi em không còn được gọi anh như vậy nữa. Mình xa nhau cũng đã gần 2 năm phải không anh? Giờ ngồi đây một mình, em giật mình thấy đã qua năm 2006, qua cả Tết Nguyên Đán nữa. Vậy là lại thêm một cái Tết mình không được bên nhau, không được cùng nhau đi sắm Tết, đi chúc Tết mọi người, cùng nhau hưởng cái không khí đầm ấm quây quần ngày Tết... Như ngày nào mình nói với nhau, lúc anh còn ở bên xứ người, với mùa đông lạnh giá cùng hàng bạch dương trắng tuyết trên đường đến trường.
Đã lâu lắm rồi từ ngày em nhận được mail của anh. Ác sao, mail đó em nhận được lại vào ngày 7/7. Ngày ông Ngâu bà Ngâu. Em có mê tín không đây? Thời gian trôi nhanh hay chậm M ơi? Giờ này anh ra sao? Bệnh tình anh thế nào rồi anh? Tin em nhận được từ một người bạn của anh, cũng không đủ để cho em biết anh đang ở đâu và việc chữa bệnh tiến triển đến đâu nữa. Em nhớ thư cuối cùng anh đã viết, khi nào mọi việc ổn định anh sẽ thư cho em, vì anh có rất nhiều điều muốn nói với riêng em...
Sao anh không cho em chia sẻ với anh khi anh đau ốm? Có phải tình yêu của em không đủ mạnh, chưa đủ sức lực để anh cảm thấy tin cậy em với tư cách một người bạn đồng hành suốt cuộc đời? Có thể ở một nơi nào đó, mỗi ngày với anh là một ngày đầy đau khổ và tuyệt vọng. Có thể chính anh cũng không biết hy vọng vào đâu nên anh không muốn em lo lắng. Cũng có thể anh không muốn nhớ đến em, cũng có thể anh nhớ em, nhưng không liên lạc được với em. Cũng có thể anh không muốn nhắc lại một lời nào, nhớ lại một kỷ niệm nào về chúng mình, không muốn nhớ đến chính em.
Em đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng em không thể quên anh M ơi. Em đã đi tìm anh nhân dịp về. Vào mùa thu mình hẹn ước. Nhưng mà như người ta nói, tìm như tìm chim. Em tìm anh còn khó hơn đi tìm lá diêu bông nữa. Anh ác với em lắm. Nhưng ngay cả bây giờ và sau nữa, em vẫn luôn yêu anh như ngày đầu, yêu anh hơn chính bản thân em. Dù em không có một dòng tin về anh. Dù có thế nào, anh hãy yên lòng anh nhé. Vì tình yêu em dành cho anh là trọn vẹn, không chút đùa cợt, không một chút dối lừa. Hãy yên lòng anh nhé, vì em đã rất yêu và mãi yêu anh...
Dù mình có được bên nhau hay không, em cũng luôn cầu mong anh bình yên, mạnh khỏe trở lại, và có một cuộc sống hạnh phúc, đúng như kết quả lẽ ra anh đã và đang được hưởng với cố gắng của mình.
Giờ ngồi một mình viết những dòng này, những gì em cố nén bấy lâu nay lại ùa về trong em. Những ngày mình cố gắng dành thời gian bên nhau, vượt qua bao nhiêu khoảng cách về không gian và thời gian. Những ngày có anh ngang bướng, láu lỉnh, nhưng cũng rất thông minh dễ thương và tình cảm. Những ngày anh chạy bộ buổi sáng về đánh thức em qua điện thoại. Những ngày anh ho, anh ốm, mà anh nói giọng anh lúc đó khàn nhất quả đất. Những lúc trước khi anh đi học mẹ gọi anh dặn dò, và em cũng dặn anh, anh nói "sao em giống mẹ thế", em nhớ tất cả...
Vậy mà em cũng chưa được gặp mẹ lần nào. Có lẽ em không có duyên làm con dâu mẹ, hả anh. Đã bao thời gian qua, em cứ hy vọng rồi thất vọng. Nhưng sao em vẫn hy vọng và chờ đợi. Sao em mãi nhớ anh, thương hoài về anh. Em chung tình, hay si tình hả anh? Em sẽ cố gắng không khóc, không khóc đâu anh. Mà là nước mắt tự trào ra thôi. Mà đó là điều tự nhiên, em không biết cách nào ngăn lại hết. Lại một năm mới tới, vậy là những ước nguyện, lời hứa của chúng mình vẫn chưa được thực hiện. Từ lời hứa gặp mùa thu năm nào, sao mùa thu đó xa quá xa.
Tết này, em cầu chúc bố mẹ, anh và gia đình một năm sức khỏe, hạnh phúc. Cho dù em không có duyên làm con dâu bố mẹ, em còn gọi thế được không anh. Sắp sinh nhật anh nữa rồi, sinh nhật ngược với sinh nhật em mà chúng mình hồi đầu thích thú nói là duyên nợ. Cầu mong anh sẽ có một sinh nhật đầm ấm bên người thân. Viết những dòng này, em không biết có khi nào anh đọc được? Nhưng hy vọng thì không có gì xấu đúng không anh... Cầu mong những tâm sự, tình cảm của em tới được bên anh.
Có một bài thơ tiếng Anh, em đọc được ở đâu đó. Cảm tưởng như đang nói hộ mình. Em tặng anh nhé:
If oneday you feel like crying...Call me
I don't promise you that I can make you laugh
But I can cry with you
If oneday you want to run away
Don't be afraid to call me
I don't promise you to ask you stop
But I can run with you
If oneday you don't want to listen to anybody
Call me, and..I promise to be very quiet
But... If oneday you call and there is no answer
Come fast to see me... perhaps I need you...
Hãy mãi bình yên anh nhé.
Gửi anh tình yêu của em.
của anh TH...