Krugman cho rằng đây không chỉ là bước lùi nhỏ, mà là vấn đề mang tính nền tảng. "Nói một cách hình tượng, cỗ máy kinh tế Trung Quốc sắp đâm sầm vào Vạn lý Trường Thành. Và câu hỏi hiện giờ chỉ là tai nạn đó nghiêm trọng đến mức nào mà thôi", ông viết.

So với các nền kinh tế khác, ngoài việc tăng trưởng nhanh, Trung Quốc còn có mô hình tiêu dùng - đầu tư rất không cân xứng. Tất cả các nền kinh tế thành công đều trích một phần thu nhập để đầu tư, nhiều hơn là tiêu dùng. Vì đổi lại về lâu dài, việc này sẽ giúp họ tiêu dùng được nhiều hơn. Tuy nhiên, dường như Trung Quốc đầu tư để tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa trong tương lai.
Ví dụ, Mỹ chi 70% GDP cho tiêu dùng trong khi đó tỷ lệ này tại Trung Quốc chỉ là 35%, và 50% GDP được dùng để đầu tư.
Tại sao việc đó có thể xảy ra? Điều gì đã giữ tỷ lệ tiêu dùng ở mức thấp như vậy? Và làm cách nào Trung Quốc có thể đầu như nhiều như thế cho đến nay mà lợi nhuận không giảm sút? Câu trả lời cho những vấn đề này đã là chủ đề tranh cãi của rất nhiều học giả.
Theo Krugman, lời giải thích có lý nhất nằm trong một nghiên cứu cổ điển của nhà kinh tế W. Arthur Lewis. Học giả này cho rằng các nền kinh tế trong giai đoạn đầu phát triển thường tồn tại "lực lượng lao động dư thừa" rất lớn. Những người nông dân không đủ công ăn việc làm sẽ góp thêm đáng kể vào sản lượng kinh tế nói chung.
Sự tồn tại của yếu tố này có hai tác động. Đầu tiên, trong một khoảng thời gian nhất định, nền kinh tế đó có thể đầu tư mạnh vào nhà máy mới và xây dựng mà không lo lợi nhuận giảm sút. Vì họ vẫn có thể lôi kéo được lao động từ các vùng quê. Thứ hai, lao động dư thừa sẽ giúp giữ lương ở mức thấp, kể cả khi nền kinh tế giàu lên.
Trên thực tế, Krugman cho rằng yếu tố chính ghìm tiêu dùng của Trung Quốc là các gia đình không cảm thấy thu nhập tăng lên nhiều từ sự phát triển kinh tế của đất nước. Một phần thu nhập đó chảy vào túi giới thượng lưu, nhưng phần lớn được các doanh nghiệp, chủ yếu thuộc nhà nước, giữ lại.
Mô hình này đã hoạt động tốt hàng thập kỷ nay. Tuy nhiên, số lao động dư thừa của Trung Quốc đã gần chạm giới hạn.

Đây lẽ ra là một việc tốt khi lương tăng và dân thường cuối cùng cũng được nếm quả ngọt của phát triển kinh tế. Nhưng việc đó cũng có nghĩa kinh tế Trung Quốc đột ngột phải đối mặt với nhu cầu "tái cân bằng" mạnh mẽ. Lợi nhuận đầu tư đang ngày càng giảm sút, bất kể Chính phủ có làm gì. Tiêu dùng thì phải tăng để lấp chỗ trống. Câu hỏi đặt ra là liệu quá trình này có diễn ra đủ nhanh để chống lại nguy cơ suy thoái cận kề hay không.
Và câu trả lời có vẻ như ngày càng rõ ràng là không. Nhu cầu tái cân bằng đã rất rõ ràng từ nhiều năm nay, nhưng Trung Quốc vẫn trì hoãn việc thay đổi. Thay vào đó, họ lại kích thích kinh tế bằng cách giữ giá NDT ở mức thấp và bơm tín dụng tràn lan ra thị trường. Những biện pháp này đã làm chậm lại thời điểm phải cải cách, nhưng nó cũng khiến ngày này trở nên khó khăn hơn khi thật sự xảy ra. Và ngày đó thực sự đã đến.
Krugman cho rằng về giá trị thị trường, kinh tế Trung Quốc vẫn nhỉnh hơn Nhật Bản, nhưng vẫn chỉ bằng một nửa Mỹ hay Liên minh Châu Âu (EU). Vì vậy, kinh tế Trung Quốc tuy lớn nhưng chưa phải là khổng lồ. Và thông thường, thế giới có thể vượt qua rắc rối của Trung Quốc một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, thời điểm này không hề bình thường chút nào. Các nền kinh tế phương Tây đều đang trải qua giai đoạn khó khăn. Mỹ chưa hồi phục sau khủng hoảng tài chính 2008, còn khủng hoảng nợ tại eurozone đã bước sang năm thứ 5. Vì thế, tình trạng suy giảm tại Trung Quốc giờ chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa.
Thùy Linh (theo NYT)