![]() |
Diễn viên Kinh Quốc. Ảnh: Người Lao Động. |
Cái tên Kinh Quốc không phải là tên ba mẹ đặt cho anh. Anh lấy tên của một người bạn thân làm nghệ danh. Người bạn ấy bị tật nguyền từ nhỏ, thích làm giàu, lãng mạn và mê cái đẹp. Người bạn ấy đã tốt nghiệp Đại học Luật, Ngân hàng và đá bóng được. Ý chí và nghị lực của cậu ấy khiến anh cảm phục.
Bước vào con đường điện ảnh, Kinh Quốc bảo mình có gì đó giống bạn, cũng "tật nguyền" và thiếu đủ thứ: ngoại hình không, gương mặt chẳng mấy ăn ảnh hay ấn tượng cho lắm, diễn xuất thì tay ngang... Anh thấy mình chỉ lành lặn và đủ nhất ở một yếu tố: đam mê và dám sống chết với nghề. Thành công của người bạn khiến anh chàng diễn viên trẻ này tự hứa càng phải nỗ lực hơn nữa.
Niềm tự hào riêng: Tự nhận mình không có ngoại hình, nhưng Quốc vẫn tự hào: "Đáng lẽ ra ngày xưa tôi đã trở thành ca sĩ", vì đã có thời anh làm ca sĩ chính trong một ban nhạc.
Khoe thế rồi anh cười: Nói vậy thôi, nhưng dẫu có ngoại hình đẹp mình cũng không làm ca sĩ được vì tính hay quên. Đó là hậu quả hồi nhỏ Quốc uống cả lọ thuốc ngủ vì tưởng là kẹo. Nếu gia đình không kịp thời chở tới bệnh viện súc ruột, có lẽ anh đã chết rồi.
Nỗi lo: Đám cưới Kinh Quốc cách đây hai năm tổ chức im ru. Sau đó, anh rất kiệm lời khi nói về vợ. Mọi người đùa rằng vì Quốc cưới vợ trẻ quá (kém anh hơn một con giáp) nên còn phải giải quyết nhiều chuyện nhức đầu.
Nhưng bây giờ, sau khi có con, Quốc khác hẳn. Đi đâu anh cũng nhắc đến con và tổ ấm của mình. Vợ Quốc cũng đã yên tâm hơn về cái tính lãng mạn và hay thương người của chồng. Cô kể: Gần đến ngày vợ sinh, nhà không còn tiền, Quốc chẳng ngần ngại bán chiếc xe tay ga của mình để vợ vượt cạn. Tiền cát-xê đóng phim anh cũng đưa cả cho vợ.
Thành công đến sớm: Quốc luôn nghĩ chắc năm bốn mươi tuổi anh mới có một giải thưởng nào đó. Vậy mà giải thưởng HTV Award lại đến sớm hơn rất nhiều, đúng 10 năm kể từ ngày anh đến với điện ảnh.
Trước hôm đi dự lễ trao giải, Quốc trấn an vợ: Anh chẳng có giải gì đâu, nhưng vợ anh vẫn đốt nhanh vái ông địa cho chồng. Thấy vậy anh chỉ cười: "Đúng là đàn bà". Ai ngờ ông địa hiển linh thật. Thế nên bây giờ chiếc điện thoại đi kèm với giải thưởng nghiễm nhiên nằm trong tay bà xã, "vì cô ấy phải mất công nấu chè chuối trả lễ ông địa mà".
Mơ ước: Quốc có tật hay hồi hộp. Sáng nếu phải đi đóng phim hay có việc gì quan trọng là tối anh không ngủ được. Để giữ sức khỏe, có thời gian dài anh phải nhờ đến thuốc an thần, vì thế mà trí nhớ ngày càng giảm sút. Có điều thật lạ là ngày xưa đi hát anh hay quên lời, nhưng giờ đóng phim anh lại không bao giờ quên thoại. "Đóng phim nếu sai lời thoại thì được quay lại, nhờ đó mà cảm thấy thoải mái nên không bị quên", anh giải thích.
Kinh Quốc mơ một lần được thể hiện ca khúc chính trong phim anh đóng. Các đạo diễn từng "liều mạng" (nói theo cách của Quốc) giao những vai khó cho anh, nhưng chẳng biết có ai dám mạo hiểm giao cho anh việc ca hát này?
(Theo Thế Giới Văn Hóa)