From: Trung Luu
Sent: Monday, December 22, 2008 8:38 AM
Subject: Gui toa soan: Toi phai lam gi de giup chong tu tin trong cong viec
Chào bạn Yến,
Có lẽ qua phần giới thiệu của Yến thì hai người mới khoảng 29 tuổi, vậy con tôi cũng gần bằng tuổi chồng Yến, vì thế tôi gọi Yến bằng cháu cho gần gũi nhé. Qua tâm sự của cháu, chú mới hiểu phần nào tính cách của chồng cháu nên quả thật chưa thể đưa ra bất cứ một lời khuyên nào sát thực cả. Mà có khuyên chỉ đưa ra những lời chung chung là động viên mà thôi. Vậy chú sẽ kể cuộc đời chú cho cháu nghe, có thể qua câu chuyện của chú thì vợ chồng cháu biết đâu sẽ mở ra một hướng mới chăng.
Khi chú đi học có thể nói là một học sinh dốt vì học cấp một chú lười học nên mất gốc từ đó. Chú rất sợ học cho nên lại càng học kém, điểm Văn chẳng bao giờ được 5 vì viết sai nhiều lỗi chính tả. Đến bây giờ cũng vậy, chú cố lắm mới hết lớp 12. Sau đó chú đi học nghề 12 tháng được cái bằng thợ nguội bậc hai trong khi học công nhân kỹ thuật chú là học sinh giỏi môn vẽ kỹ thuật. Và sau 2 năm thực tế chú được thi thợ giỏi thành phố vì có nhiều sáng kiến.
Chỉ 5 năm sau khi đi làm chú được hưởng lương thợ bậc 4. Năm 1985 chú chuyển sang thương nghiệp làm thu mua được 4 năm, nhưng cũng chỉ mang tiền nhà để bù lỗ cho những chuyến công tác vì chẳng biết làm ăn gì cả. Vào năm 1989 khi nhà nước xoá bỏ bao cấp, chú bỏ tất cả về làm ngoài với số vốn mẹ cho một cây vàng để mua sắt phế liệu tự gióng lấy máy và hai vợ chồng dành dụm được 5 triệu ba trăm ngàn là số vốn ban đầu.
Cháu có biết tại sao chú quyết tâm nhẩy ra ngoài làm không? Trong cuộc sống ai cũng có cơ hội, nhưng chúng ta có nhìn thấy không và ta nhìn thấy thì có mạnh dạn bỏ hết tất cả để nắm bắt cơ hội đó không. Vì trình độ của chú so với xã hội thì thật là quá bình thường. Những người khác họ có bằng cấp kỹ sư tiến sĩ và đã bao nhiêu năm công tác. Sống thời bao cấp có nhà nước lo không bon chen và đa số họ sợ vì ra ngoài có làm được gì không, phí bao nhiêu năm học tập, bao nhiêu năm công tác, nhỡ chẳng may ra ngoài không làm được thì sao... Vì thế rất ít người bỏ nhà nước ra ngoài làm.
Nhưng chú không sợ, dám nhẩy ra ngoài thử sức mình, dù có thất bại. Quan trọng là chú bắt đầu sự nghiệp, là làm một nghề đúng năng khiếu của mình mà mình ưa thích. Chính vì yêu nghề, chịu mày mò suy nghĩ khi cải tiến một cái gì mà chưa thành công là chú mất ngủ cả đêm nghĩ cho bằng ra mới thôi nên đến giờ chú cảm thấy tự hào không thua kém một kỹ sư thiết kế chế tạo máy.
Chú có thể đi qua một đơn vị nào mà muốn học lỏm một máy công cụ đơn giản, chỉ cần nhìn trộm 5 phút thôi chú có thể về vẽ trên AUTOCAD tổng thể máy và tách ra từng chi tiết cho anh em gia công, cho anh em lắp ráp là xong. Cái quan trọng là chú biết làm từ nhỏ. Chính làm từ nhỏ nếu chẳng may vấp ngã thì có đau ta có thể đứng giậy được.
Trong cuộc sống kinh doanh ta trau dồi kinh nhiệm dần dần quản lý từ nhỏ cho đến lớn, từ chỗ có 5-10 người thợ tự đào tạo cho đến bây giờ chú có hơn 400 công nhân kỹ thuật, có 10 kỹ sư các ngành nghề phục vụ dưới quyền mình. Từ chỗ chỉ có 100 m2 xưởng đi thuê sản xuất, có lãi lấy nó nuôi nó mở rộng thêm sang lĩnh vực khác và bây giờ chú có hai nhà máy. Mà đến bây giờ nói thật chú mới có học tin, chỉ mỗi phần AUTOCAD được có một tuần và chỉ phần vẽ, còn các trương trình khác chú mù tịt.
Ví dụ anh em bảo chú vào nick chú cũng chẳng biết là gì. Còn về phần chính tả chú hầu như không dám viết vì sợ sai chính tả, xấu hổ với anh em. Vì thế các văn bản và hợp đồng chỉ đọc cho anh em chỗ nào sai thì sửa. Văn bản khi đọc nghiên cứu từng câu chữ rồi cứ làm có vấp thì mới giỏi. Đến bây giờ hai con trai chú lớn đều học xong đại học. Chú kèm khoảng 2 năm rồi giao lại cho hai em quản lý. Chú chuyển hướng sang đầu tư ra nước ngoài.
Từ nước ngoài chú có thể họp giao ban qua mạng hằng tuần cùng hai nhà máy ở nhà. Mà cháu biết chú sang nước ngoài đầu tư kinh doanh mà một chữ ngoại ngữ chú không biết. Bên này họ lại dùng cùng lúc hai thứ tiếng Anh và Pháp. Có những lúc thật bất tiện. Sang tới đây có những lúc rỗi rãi bắt đầu mới nhờ anh em dậy học chat và đánh văn bản, vào các trương trình khác để xem.
Vậy tạm thời thành công của chú là từ cái gì. Chú nói chữ tạm thời vì chú không dám nói khoe khoang. Tại sao người học dốt như chú lại có thể làm được cái mà ai nhìn vào thấy thèm và những người cùng lứa tuổi chú học rất giỏi cũng có một số người thành công trong sự nghiệp làm công chức hưởng lương? Vậy theo chú thế này các cháu tham khảo xem có đúng không?
1. Có cơ hội phải nắm bắt được cơ hội. Nếu chưa có hãy suy nghĩ tìm hiểu thị trường để tìm ra cơ hội.
2. Tìm công việc đúng năng khiếu của mình mà mình ưa thích và phấn đấu hết mình, không biết mệt mỏi. Vì công việc đó chưa chắc thành công lớn, song dù là nhỏ ta cũng thấy sung sướng và hạnh phúc.
3. Hãy bắt đầu từ nhỏ, nếu thành công thì lấy nó nuôi nó. Không bốc đồng, đừng tự cho là mình giỏi. Phải đánh giá được chính năng lực của mình, kinh tế của mình, sức khoẻ của mình, để biết điểm dừng.
4. Người giám đốc không đơn thuần là giỏi về chuyên môn mà chẳng ai giỏi tất cả trong các lĩnh vực. Phải biết dùng người giỏi nhưng phải quan sát tìm hiểu năng khiếu của họ để đưa vào đúng vị trí thì họ mới phát huy hết khả năng.
Cái chính ở đây là, ba đơn vị họ tuyển chồng cháu vào những công việc mà họ cứ nghĩ rằng chồng cháu học đại học ngoại ngữ và trông anh ta chững chạc thì có thể làm những công việc mà họ giao. Chồng cháu chưa có nghiệp vụ đó và cũng chưa hề trải qua, chồng cháu bốc đồng muốn thể hiện năng lực nhưng lại chưa có kinh nhiệm nên đều hỏng việc. Tâm lý chung từ nhân viên được đề bạt lên sếp thì phấn khởi, nhưng từ sếp mà bị tụt thì buồn chán, xấu hổ, mất tự tin dẫn đến chán nản là đương nhiên.
Các cháu hãy còn trẻ, cuộc đời còn dài. Chú bắt đầu từ năm 30 tuổi. Qua câu chuyện của chú các cháu sẽ ngẫm nghĩ có học được một tý gì ở đó. Cháu tìm hiểu kỹ tính cách thực của chồng là người kiên trì hay chỉ chân chạy thì thích hợp. Mặt ưu, năng khiếu là gì và động viên cùng chồng bằng hướng đi cụ thể. Động viên khéo léo đừng làm chồng mất tự tin vào chính mình, từng bước sẽ khắc phục rồi quyết tâm hai cháu sẽ thành công.
Trên trang Tâm sự không thể nói hết được những kinh nhiệm và suy nghĩ của chú. Hãy khéo léo cho chồng cháu nick của chú, nhưng cẩn thận cậu ta tự ái biết đâu chú có thể góp ý kiến nhỏ cho chồng cháu (trungluu3004).
Chúc hai cháu hạnh phúc!