Chị Lan,
Tôi hoàn toàn thấu hiểu được nỗi lòng của chị. Con tôi cũng bị bệnh tự kỷ. Nhưng tôi thật sự may mắn hơn mọi người là con tôi được đi học tại trường công lập và cháu được thầy cô, bạn bè thương yêu. Và nhờ vậy cháu được lớn lên từng ngày theo chiều hướng tích cực.
Đây là kinh nghiệm của tôi. Khi chọn trường cho cháu - tôi đã chọn một ngôi trường công lập - nhỏ - rất ít lớp học - mỗi khối chỉ có 2 lớp. Nằm trong hẻm. Nơi đó chắc chắn có một môi trường thân thiện - ít học sinh nên thầy cô biết mặt từng cháu.
Và tôi trình bày thẳng vấn đề của cháu - những tồn tại, hành vi rối loạn cháu thường mắc phải để các thầy cô giáo trong trường đều biết và uốn nắn cháu. Cô hiệu trưởng trường đã nói trước toàn trường trong giờ chào cờ - bạn Q.Anh là trẻ khuyết tật - nên đề nghị cả trường giúp đỡ bạn - không được nói bạn bị điên, bị khùng. Học sinh nào vi phạm sẽ bị kỷ luật.
Vậy là cả trường từ học sinh đến giáo viên đều quan tâm giúp đỡ cháu. Bên cạnh đó tôi cũng phải sát cánh bên cạnh nhà trường để can thiệp kịp thời khi cô giáo không biết phải xử trí như thế nào với những hành vi như đứng dậy hát, nói một mình, giơ chân múa tay, hét toáng lên và vô vàn những hành vi khác.
Môi trường rất quan trọng để trẻ tự kỷ quay về trạng thái bình thường. Hiện tại cháu được 11 tuổi, học lớp 5 - cháu học rất tốt. Tôi thầm biết ơn thầy cô giáo và học sinh trường tiểu học nơi cháu đang học.
Và chị hãy thật vững tâm nhé. Chị hãy đứng thật vững để làm chỗ dựa cho cháu. Chúc chị thật nhiều nghị lực.
Kim Uyên
Người gửi: Nguyen Thi Tu Anh,
Kinh gui: Ban bien tap,
Va kinh gui Chi Kim Uyen,
Toi muon hoi Chi ve dia chi cu the cua ngoi truong do. Rat cam on Ban bien tap.
Nguyen Thi Tu Anh
Người gửi: Nguyễn Khắc Hạnh,
Chị Kim Uyên vui lòng cho biết tên Trường được không ạ, để có thể nếu phụ huynh nào ở gần thì gửi con học ở Ngôi trường công lập đầy trách nhiệm và tình thương.
Cảm ơn.