Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, nhằm phản ánh đầy đủ, toàn diện phạm vi, quy mô nền kinh tế. Tổng cục Thống kê sẽ đo lường thử nghiệm từ năm nay (2019), và chính thức từ 2020.
Khu vực "Kinh tế chưa được quan sát" (NOE) không chỉ là vấn đề của Việt Nam. Trên thế giới, các nhà kinh tế học vẫn còn đang tranh cãi về cách đo lường quy mô khu vực này. Tuy nhiên, tất cả đều đồng ý rằng nó có tác động đến GDP và các số liệu kinh tế khác.
NOE không được phản ánh vào số liệu chính thức sẽ khiến GDP và các chỉ số khác trở nên thiếu chính xác. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho rằng đây có thể là vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt tại các nước mới nổi và đang chuyển dịch.
Khi nhắc đến NOE, nhiều người thường nghĩ tới các hoạt động tội phạm, như buôn lậu, mại dâm hay đánh bạc bất hợp pháp. Tuy nhiên, phạm vi của khu vực này rộng hơn rất nhiều. Trong Sổ tay về Đo lường Khu vực Kinh tế chưa được quan sát do OCED phát hành, NOE bao gồm các hoạt động sản xuất ngầm (hợp pháp nhưng cố tình che giấu để né thuế hoặc lách quy định), bất hợp pháp, phi chính thức (thực thể hợp pháp, nhưng quy mô nhỏ, không đăng ký kinh doanh) hoặc tự cung tự cấp tại hộ gia đình.
Có rất nhiều phương pháp được sử dụng để đo lường quy mô nền kinh tế chưa được quan sát, cả trực tiếp và gián tiếp. Chúng dựa trên khảo sát trực tiếp, hoặc ước tính qua các số liệu vĩ mô (tiêu thụ điện, nhu cầu tiền tệ, lực lượng lao động thực tế,...).
Đầu năm ngoái, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố báo cáo "Các nền kinh tế ngầm trên thế giới: Chúng ta học được gì sau 20 năm", nghiên cứu về sự phát triển của các phương pháp đo lường hiện hành và mới xuất hiện. Các phương pháp mới, đặc biệt là phương pháp vĩ mô như CDA (Currency Demand Approach) và MIMIC (Multiple Indicators Multiple Causes) được đánh giá là mô hình nhiều tiềm năng, trên quan điểm kinh tế lượng. Kết quả của chúng cũng khá gần với số liệu thu được từ khảo sát hoặc sử dụng bởi các cơ quan thống kê.
Báo cáo của IMF tính toán quy mô nền kinh tế chưa được quan sát tại 158 quốc gia trên thế giới giai đoạn 1991-2015. Theo đó, tính trung bình, con số này trên toàn cầu tương đương 31,9% GDP. Cao nhất là Zimbabwe với 60,6%. Thấp nhất là Thụy Sĩ với 7,2%.
Nhìn chung, báo cáo đánh giá quy mô NOE trên toàn cầu giảm ổn định. Xu hướng này chỉ bị gián đoạn trong năm 2008, do khủng hoảng tài chính thế giới.
IMF nhận định NOE và tham nhũng xuất hiện nhiều tại các nền kinh tế bị kiểm soát chặt, nhưng quản lý yếu kém. Trong khi đó, hiện tượng này ít hơn rất nhiều tại các nền kinh tế mạnh, quản trị hiệu quả.
Hiện tại, NOE bùng nổ tại rất nhiều nền kinh tế Nam Âu, nổi bật nhất là Hy Lạp dù quy mô các hoạt động này chỉ có thể đo gián tiếp. Theo nghiên cứu năm 2017 của Viện Nghiên cứu Kinh tế Ứng dụng (IAW) thuộc Đại học Tübingen (Đức), quy mô NOE của Hy Lạp ước tính tương đương 21,5% GDP. Số liệu này tại các nước láng giềng của họ ở Nam Âu, như Italy và Tây Ban Nha, lần lượt là 19,8% và 17,2%.
Forbes cho rằng các hoạt động kinh tế chưa được quan sát khiến chính phủ các nước trên thế giới thiệt hại hàng nghìn tỷ USD mỗi năm. Một số nhà quan sát thậm chí khẳng định NOE hiện là nền kinh tế lớn nhì thế giới.
"Những người tham gia vào hoạt động kinh tế chưa được quan sát không trả thuế, nhưng họ sản xuất sản phẩm như các công ty bình thường", Cristina Terra - Giáo sư Kinh tế tại Trường Kinh doanh Essec (Pháp) cho biết trên Wall Street Journal. Bà cho rằng đây là vấn đề quan trọng, vì "với một số quốc gia, nó liên quan đến thâm hụt ngân sách, khi chính phủ thất thu thuế. Nếu các thực thể này trở thành chính thức, họ sẽ phải nộp thuế. Một lý do khác là họ phải kiềm chế hoạt động. Vì phát triển quá lớn sẽ thu hút sự chú ý của chính phủ. Bên cạnh đó, họ cũng không được tiếp cận thị trường tín dụng".
Vì vậy, khi một quốc gia có tỷ lệ NOE cao, cả nền kinh tế cũng sẽ bị kiềm chế theo, bà kết luận.
Hà Thu (tổng hợp)