![]() |
Kim Thư trong phim "Đẻ mướn". Ảnh: T.L. |
- Vừa hoàn thành vai một phụ nữ đi "đẻ mướn", điều gì nơi nhân vật để lại ấn tượng đối với chị?
- Khi đọc kịch bản, tôi ước gì nhân vật của mình đừng làm như vậy. Thế nhưng, hoàn cảnh cô ta thật đáng thương và không còn sự lựa chọn nào khác nên mới phải đi đẻ mướn cho người khác. Mẹ cô ta đang cần một số tiền lớn mổ tim và nếu không có tiền đó thì mạng sống của bà khó có thể bảo toàn. Mặc dù bà không phải là mẹ ruột nhưng cô ta vẫn làm điều đó vì tình người và như là đạo lý của một người con đối với đấng sinh thành. Tôi nghĩ đây cũng là cơ hội cuối cùng để cô ta đáp lại tình mẫu tử.
- Động lực nào đã khiến chị thực hiện tốt những pha hành động trong phim?
- Trong phim này, tôi phải làm việc rất cực vì đây không phải là phim tình cảm, tâm lý xã hội bình thường mà còn có những pha hành động mạo hiểm. Các pha này đều do tôi đảm nhận, không cần đến cascadeur. Sau mỗi ngày làm việc liên tục, về nhà, tôi tự hỏi, tại sao mình có thể diễn được những nguy hiểm như vậy. Tôi nghĩ chắc do kịch bản và nhân vật quá cuốn hút tôi vào vai diễn.
- Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng, nhân vật vợ Sáu Tỉ trong bộ phim "Miền đất phúc" vừa phát sóng gần như đúng với chất của chị?
- Tôi nghĩ điểm chung của người phụ nữ là ai cũng ghen. Có người ghen ra mặt, người ghen không ra mặt. Tôi khác vợ Sáu Tỉ là ghen không ra mặt. Đã là diễn viên thì mình phải đa dạng trong diễn xuất. Tôi đã đóng 7 phim, cả vai chính lẫn vai phụ nhưng không có vai nào trùng lặp nhau và hy vọng sau bộ phim Đẻ mướn, mọi người sẽ nhìn tôi ở góc độ khác. Người thân khi xem Miền đất phúc xong, nói sao vai diễn này giống tôi ngoài đời quá vậy.
- Có ý kiến cho rằng con đường đến với nghệ thuật của chị trải thảm đỏ là do quen biết. Thực hư chuyện đó ra sao?
- Tôi đến với điện ảnh là nhờ may mắn. Dân tay ngang bước vào lĩnh vực này thường bị o ép từ nhiều phía, khó có thể bật một bước tiến xa được. Nhiều diễn viên được đào tạo hẳn hoi, lẽ ra phải được hưởng nhiều ưu đãi hơi tôi nhưng có thể do không có duyên với nghề nên họ hì hục mãi mà vẫn không ngóc đầu lên nổi.
Tôi chân ướt chân ráo bước vào nghề may mắn được sự ủng hộ, chỉ dẫn của các anh, chị và các cô chú diễn viên đi trước nên tinh thần thoải mái, không chịu áp lực khi diễn xuất. Hơn nữa tôi nghĩ một phần do mình có gene nghệ thuật di truyền từ mẹ.
![]() |
Diễn viên Kim Thư. |
- Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng ông bầu Phước Sang lăng-xê chị chỉ vì tình cảm riêng tư?
- Tôi nghĩ đúng mà không đúng. Mọi người cứ cho rằng hãng Phước Sang sản xuất phim mới là có tôi đóng, nhưng ngược lại họ không nghĩ khi hãng đầu tư tiền tỷ vào một bộ phim thì cũng phải cân nhắc kỹ rồi mới giao vai cho diễn viên. Việc đó giống như xem chân một con gà xem nó đá được hay không, chứ không phải vì tình cảm riêng tư, thích giúp là giúp. Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì những hãng phim khác cứ nghĩ tôi là gà ruột của Phước Sang nên ngại mời, vì sợ tôi không làm việc nhiệt tình như với "hãng nhà". Thực ra tôi không là gà ruột của ai và cũng chẳng ký hợp đồng độc quyền với hãng nào hết. Tôi nhận vai chính hay phụ thì đều có trách nhiệm với vai diễn của mình. Tôi diễn tốt hay dở thì khán giả là người đánh giá.
- Thời gian qua, mức thù lao giữa diễn viên và ca sĩ quá chênh lệch, chị nghĩ sao về việc này?
- Tôi thấy mức chênh lệch đó là không hợp lý. Diễn viên đầu tư thời gian và trang phục cho một vai diễn không thua gì ca sĩ đầu tư cho một bài hát. Ca sĩ đi tour được bầu lo mọi chi phí, từ vé máy bay đến ăn ở và khách sạn. Còn diễn viên khi đi diễn xa chỉ có thể mua được một vé tàu lửa là cùng nên khó có thể đảm bảo sức khỏe để làm việc tốt. Tôi đi đóng phim thì tự bỏ tiền túi ra và khi xong nhận cát-xê thì chỉ từ lỗ chứ chưa dư đồng nào.
Tôi may mắn vừa kinh doanh vừa làm nghệ thuật và được sự hỗ trợ từ gia đình nên cũng không phải lo khoản này, nhưng nhiều bạn diễn khác không có điều kiện như tôi để theo nghề. Tôi mong các nhà làm phim quan tâm đến đời sống của các diễn viên hơn thì họ mới an tâm cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Với mức thù lao như hiện tại thì người diễn viên không thể tự nuôi sống được mình.
- Công việc kinh doanh của chị hiện nay như thế nào?
- Trước đây, tôi kinh doanh linh kiện vi tính nhưng cò con quá không cạnh tranh nổi với người ta. Làm khoảng hơn một năm thì chuyển qua lĩnh vực khác và hiện tại công việc này cũng không mấy tiến triển. Thị trường đang mở cửa, công việc nhiều nên dễ làm nhưng khó khăn cũng nhiều hơn. Yêu cầu của khách hàng cũng đòi hỏi cao hơn về mọi phương diện. Những người có vốn kinh doanh hơi hạn chế như tôi thì cũng gặp rất nhiều trở ngại.
- Dự định sắp tới của chị là gì?
- Tôi định đi học một lớp diễn xuất ngắn hạn. Thế nhưng, nhiều anh chị đi trước khuyên tôi không nên và nói tôi cứ để như vậy thì các đạo diễn dễ uốn nắn hơn. Còn khi học rồi, tôi sẽ bị gượng gạo trong cách diễn xuất. Nếu có, tôi chỉ học một lớp tiếng nói sân khấu vì đã mất một số vai cũng chỉ vì tiếng nói không chuẩn để thu tiếng trực tiếp. Không có gì thay đổi thì đến tháng 10, tôi sẽ tham gia một phim của TFS hợp tác với một hãng phim tư nhân sản xuất.
Thanh Phong thực hiện