- "Diễn viên diễn rất giỏi: diễn trên sân khấu, trên truyền hình, diễn cả ngoài đời", chị nghĩ sao về ý kiến này?
![]() |
Diễn viên Kim Oanh. Ảnh: Người Đẹp. |
- Khi các nhà báo hỏi câu hỏi này, tôi thường dỗi, đi về luôn. Hôm nay ngoại lệ. Cậu có bao giờ diễn không? Sếp cậu có bao giờ diễn không? Trẻ con cũng diễn. Suốt ngày diễn. Ai nói dối là diễn. Người bình thường diễn. "Cô ơi, hôm nay phở ngon không?". "Ngon lắm". Ăn chẳng ra gì. Tất cả mọi người đều diễn.
- Hơn 10 năm vẫn mãi một chàng, chị chung tình hay là người phụ nữ kém hấp dẫn trong mắt những người đàn ông khác?
- Không có gì là kém cả. Một người phụ nữ luôn biết mình là phụ nữ thì lúc nào cũng hấp dẫn đàn ông, kể cả khi ở tuổi 60, thậm chí 70. Nhưng nhiều người là nữ mà cứ nghĩ mình là nam. Thế không được. Cùng là phụ nữ thì nhìn nhau không quyến rũ. Cách đàn ông nhìn khác hẳn.
Tôi chung tình là do tôi yêu quá. Yêu quá nên ngoài chồng mình ra, tôi chẳng nhìn thấy ai khác nữa cả. Chỉ trừ hết yêu, nhìn người khác, mới thấy mình rung động. Không ai cắn răng chịu đựng đi ở với một người mà không hề yêu tý nào, cứ thế mãi cả cuộc đời.
Cuộc sống phải có tình yêu. Tình yêu làm cho tôi hưng phấn, làm được rất nhiều thứ. Khi yêu, đi ra đường cũng thành con dở hơi, hát hò. Người ta gọi là con tưng tưng ấy mà.
- Nhìn chị, ai cũng chung một quan điểm: thừa sự nhí nhảnh, đanh đá, thiếu sự đằm thắm, vì vậy chỉ "dắt mũi" được những anh chàng trẻ tuổi. Còn đàn ông trung niên họ chẳng thèm ngó ngàng, chị thấy sao?
- Không đúng đâu. Những người cao đạo nói thế chứ gặp tôi thì "mất điện hết". Bây giờ phương châm đàn ông chọn vợ có 3 chữ "Ng": Ngon - Ngoan - Ngu. Tôi thách người đàn ông nào lấy vợ như thế. Lấy xong, 5 năm sau ly dị luôn. Một người thật sự là đàn ông thì không thể ở với người "Ngu" được. Có thể ở với người "Ngoan". Có thể ở với người "Ngon".
- Diễn viên càng nổi tiếng bao nhiêu càng hay được các quý ông để ý, còn chị thì sao?
- Tôi là người sống theo thiên hướng khép kín, không phải là người quảng giao. Dùng ngôn ngữ sinh viên là tôi không đong, không liếc, không nhìn. Là phụ nữ nên rất nhạy cảm, ai nhìn mình đắm đuối, biết liền. Tôi xử sự bình thường ngay cả khi có cảm giác người ta thích tôi. Có những lúc, tôi cố tình không biết, để cái cuộc đấy nó chấm dứt đi, đỡ lằng nhằng. Ngoài chồng, tôi chẳng nhìn ai khác nữa!
- Chị đóng vai cave như thật vậy, mà liền tù tì cả phim cả sân khấu cũng đến cả chục vai. Chị đã "học" cách làm cave như thế nào?
- Trời ạ! Cái này thì phải hỏi mấy ông giữ trật tự an ninh thành phố và những người cầm cân nẩy mực, cave đi ngoài đường nhiều quá! Diễn viên quan sát giỏi, cái chuyện đấy quá đơn giản. Tôi đóng hay chẳng qua là tôi quan sát cực giỏi.
Đóng cave hay chỉ cần những cái cảnh điển hình của cave. Cảnh đầu tiên tôi ngồi, cả nhà hát ngượng: "Oanh ơi! Xem thế nào, chứ tại sao lại ngồi như thế?". "Không, cave ngồi như thế chị ạ". Chính người của nhà hát bảo tôi vào vai đấy hay như cave thật.
Với những vai khác tôi ít trải nghiệm. Những người hiền lành, người tốt tôi ít thấy. Những người đau khổ quá thì tôi quan sát không nhiều. Vào vai bác sĩ nhào vô bệnh viện, mới nhìn thấy nhiều người khổ. Còn ngoài đường, người khổ ít, chỉ trừ về các miền quê. Tôi là người thành phố, mấy khi được về quê. Quan trọng hơn là công việc tôi chưa gặp được người dũng cảm.
- Một số đạo diễn đưa vợ, người yêu lên phim, kể cả những ông bầu cũng giăng hình cho cô bồ của mình xuất hiện trên phim ảnh... Còn chị bao giờ mới vào vai do chính anh nhà đạo diễn?
- Chúng tôi gắn bó cũng đã 10 năm rồi. Tôi chưa bao giờ đóng phim do chồng tôi làm. Điều đấy có thể khẳng định tôi không vì người ấy là chồng mình mà lại trèo vào phim của người ta. Trong công việc không có chữ vợ chồng. Vai không hay vợ cứ đòi vào, cứ để cho diễn thì không phải là chồng, đấy là nhu nhược. Làm chồng phải biết chọn vai hay cho vợ mới đáng gọi là chồng.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)