![]() |
|
Diễn viên Kim Ngân. |
- Chị đến với nghệ thuật như thế nào?
- Tốt nghiệp lớp 12, tôi không dám thi đại học vì lúc đó nghĩ không biết có tiền đi học hay không. Tuy nhiên, mới vào làm một thời gian ngắn, tôi nhận được giấy chiêu sinh của ĐH Sân khấu TP HCM và liều đi thi thử, không ngờ lại đậu và khăn gói lên thành phố. Ba tôi là người sống rất nền nếp, nho giáo, thậm chí con gái mặc quần lửng ông còn không cho, huống chi làm cái nghề hát ca. Nhưng lúc đó quả thật khó khăn quá, ông bảo: "Thôi thì cho con học thử, chớ biết cho nó học ngành gì bây giờ? Học sân khấu được cái là đóng học phí ít (chỉ 700.000 đồng/năm), lại không tốn tiền mua sách vở, giáo trình nhiều như các ngành khác, cũng khỏi cần Anh văn, vi tính...". Nhờ vậy mà tôi mới được vào trường. Rồi vừa học, vừa làm, khi thì làm MC cho sân khấu Lê Thị Riêng, khi thì đóng phim, vai quần chúng... gói ghém tự lo cho mình, không dám đua đòi theo bè bạn.
- Chị nghĩ sao các đồng nghiệp bảo mình may mắn trong nghề?
- Nhiều khi tôi nghĩ chắc ba tôi để đức lại cho con cái nên tôi ra đời được nhiều người giúp đỡ. Vừa tốt nghiệp trường sân khấu, tôi được các chú ở sân khấu 5B giao đóng vai cô Loan trong vở Tình 281, là vai của chị Thanh Thủy nổi tiếng ngày trước. Tôi mừng lắm, nhưng run quá. Trước đây, tôi ái mộ nghệ sĩ Việt Anh, Thành Hội, Ái Như, Thanh Thủy, nhưng lúc đó là sinh viên, tiền đâu mua vé vào sân khấu 5B xem. Thế rồi, lại được đóng chung với các anh chị, lúc mới vào chỉ nhìn mặt nghệ sĩ Việt Anh thôi đã run cầm cập. Nhưng anh Việt Anh và chị Ái Như đã nâng đỡ tôi, vừa diễn vừa dạy bảo, sợ tôi "đuối". Tôi "bơi" qua được vai này với lòng thương mến vô cùng.
- Không chỉ được khán giả biết đến qua các vở kịch, chị còn xuất hiện trong nhiều bộ phim với những vai diễn ấn tượng. Cơ duyên nào đưa chị đến với điện ảnh?
- Hồi tôi còn học trong trường sân khấu, một hôm anh Nhàn cùng quê Đồng Tháp, đang là trợ lý cho phim Người đẹp Tây Đô, tìm kiếm một cô gái biết bơi xuồng để đóng chung với Việt Trinh, chợt nhớ đến tôi. "A, nhỏ này là dân miền Tây, chắc cú là biết lội sông và bơi xuồng!". Thế là tôi được đi quay, chỉ một chút thôi, nhưng nhờ đó mà được các đạo diễn biết mặt.
- Giữa kịch nói và điện ảnh, chị nghiêng về bên nào hơn?
- Nếu có sức khỏe và thời gian, tôi sẽ làm hết mình cả hai thứ. Nhưng phim thì vất vả hơn kịch, khi quay bị ngắt quãng nên tâm lý không thể liên tục, diễn viên phải tập trung cao độ. Và thời khóa biểu không ổn định như kịch, ảnh hưởng tới sinh hoạt gia đình nếu như sau này tôi có con nhỏ phải gần gũi chăm sóc. Tôi đã từ chối đóng phim cả năm nay vì lịch diễn của Sân khấu kịch Sài Gòn đầy kín, không dám bỏ.
- Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng nét mộc mạc của Kim Ngân biến thành lợi thế trong diễn xuất?
- Bạn bè thường nói tôi sao xuềnh xoàng quá, không chịu trưng diện. Tôi nghĩ chắc tại cái chất dân miền Tây của mình thích đơn giản. Quần áo thì sắm cho nhân vật khi lên sàn diễn mặc bao giờ cho hết, còn ngày thường đi tập tuồng thì lăn lê bò lết mặc đồ xịn làm chi. Rồi lúc đi đóng phim, nào là vai bị chồng đánh, khổ sở thấy mồ, làm sao mặc đồ đẹp. Còn chuyện hóa trang, trong khi bạn bè tôi bỏ vài triệu ra đi học, lên sân khấu rực rỡ lắm, nhưng tôi chỉ làm sơ sơ thôi vì nhân vật của tôi thường hiền lành, hễ hóa trang đẹp lên là không hợp. Thế là ngoài đời cũng lười son phấn luôn.
(Theo Thanh Niên)
