From: Ly Le Ngoc
Sent: Wednesday, February 14, 2007 9:25 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: gui ban Kim khi doc
Tôi đọc bài viết của bạn có cảm tưởng rằng bạn là người già dặn trong cuộc sống. Vì bạn cũng như tôi đã trải qua một tuổi thơ vất vả và thiếu thốn, nhưng nhờ đó mà mình ý thức được bản thân mình muốn gì và làm gì. Tuổi thơ đi qua để lại nhiều âm ỉ và khi trưởng thành lại gặp nhiều lận đận trong tình cảm.
Nhưng tôi thấy bạn đã trải qua nhiều vấp ngã mà sao không ý thức được bản thân mình, bạn khoan vội trách anh đó vì anh đã nói tiếng yêu với bạn chưa? Đã ngỏ lời mong được làm bạn trai của bạn chưa? Tất cả đều do bạn ngộ nhân, khi bạn để ý đến một người, thương một người thì ít ra bạn cũng phải muốn biết mọi thứ về anh ta. Đó mới gọi là thích một người rồi lúc đó hãy quyết định mình có thể yêu được không.
Nói là nói vậy chứ tôi nghĩ nếu theo như lời bạn nói đã trải qua biết bao nhiêu ngang trái cuộc đời. Ngày hôm nay sợi dây là do mình thắt thì chẳng ai có thể cứu mình bằng bản thân mình. Có phúc thì có phận, mỗi người đều có một duyên phận, chỉ có điều nó đến sớm hay muộn thôi. Cứ coi đây là những thử thách đi để rồi trong đó tìm ra chân lý cho mình.