Ngoài trời đang mưa bão, "chứng cháo" của anh chưa lên như kỳ vọng. Thay vì ngồi đọc sách, anh dành thời gian viết bài tìm em, đây là khoản đầu tư quan trọng nhất của đời anh. Anh nghĩ cô gái hợp với anh ngoài kia, chắc cũng không dễ dàng gì tìm được người thương. Có lẽ em cũng ngại ngùng tâm sự lòng mình với người lạ. Vậy hãy để việc mở lời này cho anh gánh vác.
Ở bài viết trước (Bên anh, em hãy là chính mình), anh là một INTJ, một broker yêu nghề, luôn để lại ấn tượng tốt cho khách hàng và đồng nghiệp. Những nơi từng đi qua, những người từng gặp ngoài đời, anh đều để lại tình cảm, sự lưu luyến, tiếc nuối. Anh có một tấm lòng luôn vì cộng đồng. Anh đang ở quê Thanh Hóa. Sau này cưới rồi, khả năng anh chọn ở quê.
Nếu bài viết trước là gốc, là rễ, vậy bài viết này là dòng suy nghĩ, là hoa, là lá, là cành của anh. Trước giờ, những suy nghĩ này anh không nói với ai, ngay cả những người thân thiết nhất như gia đình, bạn bè thân. Để tìm được em, anh không ngại chia sẻ với cả thế giới về tính cách của mình.
Nếu sau này chúng ta lỡ cãi nhau, to tiếng,... anh sẽ buồn lắm. Ai đúng ai sai chẳng còn quan trọng gì nữa. Có lẽ sau đó anh im lặng và tự hỏi "Anh đã sai ở đâu? Chúng ta đã sai ở đâu?". Sẽ thật đau lòng nếu cả anh và em đều có câu trả lời "Chúng ta chưa hiểu nhau, chúng ta đã vội vàng".
Anh nhớ khi còn là sinh viên năm thứ nhất, nằm trong phòng ký túc xá, cứ đêm tối khi gần đi ngủ, anh lại đọc truyện tình cảm. Anh ấn tượng với một câu chuyện kể về tình yêu và những con hạc giấy. Từ ngày đó, anh chọn sự tin tưởng, tôn trọng, chân thành dành cho nhau. Đó cũng là lựa chọn tính cách của anh sau này. Sẽ không có ý nghĩa gì khi ta về một nhà mà còn khoảng cách, chưa chia sẻ hết lòng mình. Đến năm thứ hai đại học, anh vẫn "cày" hết bộ phim "Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài". Thằng bạn thân cùng phòng Phú Yên của anh bảo rằng "Chắc giờ chỉ có ông mới xem những phim này". Thế mà sau này tụi nó có người yêu rồi cưới hết, giờ còn mình anh ngồi đây viết bài.
Với anh, rửa chén, lau nhà là chuyện nhỏ. Anh sẽ không để em làm một mình. Và trong mọi chuyện, anh cũng không để em phải khó xử điều gì. Anh nghĩ "kiến thức thì anh thiếu, chứ biết điều anh có đủ". Nếu không có việc gì quan trọng, anh cũng chẳng muốn ra khỏi nhà. Ở nhà đọc sách, hay chí ít xem phim cho anh nhiều niềm vui hơn.
Anh ăn uống đơn giản, ăn gì cũng được, miễn là có chút khoa học, hạn chế dầu mỡ, bột ngọt và hóa chất. Anh sợ sau này chúng ta ốm rồi bệnh sớm. Cưới rồi, ta ở riêng, anh kiếm miếng đất trồng rau củ ăn cho an toàn. Vườn nhà anh, bố mẹ trồng quá trời sapôchê, ngoài ra cả nhãn, bưởi, đến mùa em ăn không hết.
Anh thích sự yên tĩnh. Có gặp anh ở quán cà phê, chắc đó sẽ là nơi có không gian rộng, yên tĩnh, nếu mở nhạc sẽ là bản nhạc không lời và anh chọn ngồi ở gốc cây hay góc nào đó thưởng thức. Anh ăn mặc giản dị, mặc gì cho thoải mái là được. Mấy năm đi làm, anh chỉ có vài bộ sơ mi trắng. Nhưng cứ mỗi lần đi rừng, leo núi, du lịch,... theo team, anh lại chọn cho mình cái nón, quần áo khác biệt hẳn với team.
Anh thích thiên nhiên, núi rừng, hay hoài niệm. Nếu có thời gian, anh muốn mang em đi những nơi anh từng đến. Anh muốn khám phá vùng Tây Bắc, muốn lên đó xem kinh tế, cuộc sống cũng như văn hóa của người dân. Anh muốn vào lại khám phá khu vực miền Tây, Tây Nguyên để cảm nhận thêm đất đỏ bazzan, nơi có nhiều tiêu, điều và những người nông dân thân thiện. Giá cà phê, điều, tiêu... cũng cho anh nhiều hứng thú. Anh từng một mình lên thung thũng tình yêu, đồi mộng mơ,... từng mua bơ rồi ăn ngay tại quán. Người ta còn bảo trước giờ chưa thấy người Sài Gòn nào đến đây như vậy.
Kiếm chiếc xe máy, anh chở em đi vi vu dưới nắng trời miền Tây, tận hưởng năm tháng tuổi trẻ. Sau này có con rồi, chắc anh sẽ cho con đi trải nghiệm rừng Cúc Phương. Nơi này không xa chỗ anh lắm. Anh muốn dạy con kỹ năng sống cơ bản khi đối mặt với rừng núi, lạc đường.
Ở Trảng Bàng, Tây Ninh cũng cho anh nhiều kỷ niệm. Sau khi bỏ cuộc vụ làm ăn đầu tiên trong đời là bán hải sản với thằng bạn, anh tìm đến nơi đây. Đó là nơi rất đẹp, phong cảnh hữu tình, cách đường lộ chừng 200 m. Đường vào rộng, quanh co, được trồng dừa và dứa gai hai bên. Có vườn tùng rộng, không đếm hết cây, xung quanh vườn là bờ đê trồng cau cảnh. Ở vòng ngoài là con suối, chiều chiều thấy các bác nông hay đi cắt cỏ, đánh cá. Có cái ao rộng, giữa ao có cái nhà sàn làm bằng gỗ và tre. Buổi trưa anh và các chú chơi cờ, buổi chiều ra đây cho cá ăn, ngắm cá.
Lúc đó có năm anh em ở đây giúp thầy khai phá, dựng nhà. Anh nhỏ tuổi nhất. Thầy có cả guitar, saxophone và muốn dạy guitar cho các anh em. Anh muốn học sáo trúc hơn vì thích hình ảnh Hoàng Dược Sư (trong tiểu thuyết của Kim Dung). Chủ trước miếng đất này là một chú làm về cây cảnh, đầu tư luôn bất động sản. Chú thương yêu gia đình rất nhiều. Mỗi lần chú xuống chơi, anh lại được chú chỉ bảo, kể về cuộc hành trình gian nan những lần làm ăn. Anh rất ngưỡng mộ chú. Còn nhớ một lần anh đến đây, chiếc honda 67 của anh hư giữa đường. Trời ơi, đêm tối, trời lạnh, đường không có ai, cũng không có nhà nào bên cạnh, tiếng gió thổi vèo vèo, rồi tiếng dế kêu... Cũng may lúc đó điện thoại còn pin để gọi các chú ra đón. Nhiều lúc anh nhớ tới các chú ở đây. Ngày đó các chú ở tuổi 27-33, giờ chắc ai cũng vài cháu rồi.
Anh không thích nói đến chuyện tiền bạc, vì đây là những thứ không bền. Cô gái hợp với anh chắc cũng không bỏ anh một mình, nhưng chuyện tiền bạc anh nghĩ sau này mình lo được hết. Hiện tại đúng là anh chưa có nhiều, nhưng anh tin với kiến thức mình có, chỉ cần chu kỳ 10 năm là anh kiếm đủ để lo cho vợ con. Nếu em muốn làm công việc gì cứ làm. Hãy đi làm vì niềm vui, sự hiểu biết, sự tự hào để kể cho con cái chúng ta sau này. Những khoản tiền đóng góp của em, anh sẽ rất trân trọng. Thực tế gia đình không thể hạnh phúc nếu em thiếu tự tin, ủ rũ rồi lại mang anh ra xả. Anh không muốn điều này xảy ra. Với anh, bên nội cũng như bên ngoại. Anh không muốn em phải suy nghĩ điều gì. Sau này có sinh con gái, anh cũng chọn con rể như vậy.
Anh nghĩ "những lời nói tâm hồn hơn một năm yêu nhau, tìm hiểu", chẳng có gì để anh phải giấu em cả. Giờ đây, em đã bước vào tâm hồn anh, một tâm hồn với trái tim ấm áp và trách nhiệm. Em hãy đọc cả hai bài, cảm nhận xem người mình cần có đúng là anh chàng này không nha. Mong em là cô gái nhẹ nhàng, nhân hậu, dịu dàng, thương yêu gia đình. "Nếu nàng là bông hoa, ta nguyện làm cơn gió mang hương thơm tới muôn nơi". Anh biết em rất ngại ngùng khi gửi thư cho anh. Cách đây vài năm, anh cũng đỏ mặt lên khi các bạn nữ nhìn mình. Nhưng tin rằng vì sự chân thành của anh, vì hạnh phúc của hai ta, em sẽ mạnh dạn gửi. Hy vọng em là cô gái gốc Bắc. Mùa đông miền Bắc thật lạnh như để tay vào đủ lạnh vậy. Mấy hôm nay anh phải mặc áo khoác rồi.
Anh sợ từ "tán gái" và cũng chẳng biết "tán gái" thế nào, chỉ có tấm lòng chân thành này thôi. Từ thời trẻ con, anh đã được nghe các tiền bối nói phải làm thế này, thế kia, vượt qua bước một, vòng hai... Mệt, thật là mệt! Nếu em cảm thấy hợp, nếu thương anh, đừng bắt anh phải tán, cho vượt qua vòng cuối luôn đi. Anh mà tán sợ thành "chính sách ngược" mất, rồi lại mất em cũng nên. Thực tế là nếu chưa đủ thân nhau, anh chẳng biết nói gì ngoài mấy câu "Làm việc giữ sức khỏe. Anh nghĩ thị trường cổ phiếu sẽ giảm, em có đầu tư thì bán bớt đi. Em ngủ đúng giờ nha....". Nhắn tin vậy anh còn thấy chán, nói gì đến em. Anh thích chiến lược của ông bà xưa, hợp nhau về tính cách, tư duy, tâm hồn, sở thích... là tới thôi em.
Nếu cuộc đời là một cuốn tập, anh sẽ cố gắng viết lên đó những thứ mà khi về già, mình sẽ không hối hận. Năm mươi phần trăm về gia đình, năm mươi phần trăm là sự hiểu biết và ước mơ của anh. Cuối cuốn tập này sẽ là một trang của em: "Sáu mươi năm cuộc đời, em có hạnh phúc khi bên anh?". Anh sẽ kể cho con rằng đây là hành trình của bố, giai thoại gặp nhau của bố mẹ. Anh thích hình ảnh hoa bồ công anh và muốn gửi tặng em. Anh để avatar hình hoa bồ công anh ở trang mạng xã hội dành cho gia đình và bạn bè từ khi sinh viên năm thứ nhất tới mãi năm ngoái mới thay. Hãy để gió, để duyên mang lời tâm sự của anh tới em. Vốn dĩ anh và em đã rất gần nhau, ta chung gầm trời này, cùng nhìn thấy hoàng hôn, bình minh, cùng thấy trăng, thấy sao.
Giờ em đã gặp một chàng "Kiều Phong" phiên bản "đánh chứng, đầu tư chứng khoán", bao năm "hành tẩu giang hồ" trong cô độc. Thời gian dần qua, nhan sắc có chút tàn phai, anh có vài sợi tóc bạc rồi. Niềm vui, nỗi buồn, ước mơ, niềm tin, niềm hy vọng... anh từng trải nghiệm, đi qua. Anh hy vọng tìm được "nàng A Châu" của đời mình để chia sẻ mọi thứ trên đời.
Anh đã chìa tay ra rồi, em hãy cho anh biết, bàn tay của em đang ở đâu?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bắc Kiều Phong
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
- Giới tính: Nam