1. Trong bài viết, người nhà bệnh nhân có phản ánh rằng: "Cháu đi lâu thế mà khi gia đình thông báo bác sĩ vẫn không tìm xem, lại còn bảo cứ bình tĩnh, không việc gì phải vội, có thể trẻ phải đi xét nghiệm nhiều nơi... Tại sao bệnh viện có nhân viên bảo vệ mà khi người ta mang đứa bé ra đi lại không ai biết?".
Thưa mọi người, tôi cũng thường xuyên ra vào bệnh viện, nên tôi biết được sự đông đúc của bệnh viện vào giờ thăm nuôi như thế nào. Người nhà bệnh nhân chỉ nằm trên quan điểm cá nhân chứ không hiểu được rằng bệnh viện vốn rất đông đúc vào thời gian thăm nuôi này, thật sự rất khó quản lý. Bảo vệ dù có thấy 1 người nữ mặc blouse trắng bồng 1 đứa trẻ đi ra thì cũng không nghĩ là đấy là 1 vụ phạm tội. Hơn nữa, trong bệnh viện luôn phát loa cảnh báo bệnh nhân, người nhà cần phải cảnh giác với những loại tội phạm. Ở bệnh viện dù có bảo vệ thì số lượng cũng chỉ có hạn, không thể mọi chuyện cứ giao phó cho bệnh viện được.
2. Một phần trách nhiệm nằm ở bản thân chị Thơm và người thân. Chị được bác sĩ dặn rằng đã xét nghiệm rồi, nhưng lại không để ý (vì rõ ràng đã có người phản ánh là có nghe thấy điều đó, vậy không thể nói là không có). Em gái của chị Thơm cũng có trách nhiệm trong việc này, lẽ ra thấy nghi hoặc, cô ấy phải hỏi ý kiến các bác sỹ và hộ lý ngay phòng xét nghiệm nằm ở đâu, thậm chí nếu đã nghi ngờ rồi thì cô nên tự mình bám theo. Các bác sĩ và hộ lý rất bận, vì không chỉ có 1 thai phụ ra vào bệnh viện, huống hồ là bệnh viện Sản phụ Trung ương.
Tôi phân tích những điều trên, không phải để nói rằng lỗi là ở chị Thơm và gia đình chị, mà tôi muốn chia sẻ với gia đình chị và mọi người rằng sự việc đáng tiếc xảy ra hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của bệnh viện. Như giám đốc bệnh viện đã nói: "Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc như thế này. 55 năm thành lập bệnh viện đến nay chưa từng có trường hợp nào tương tự", vậy thì họ hoàn toàn không thể lường được sẽ có việc này xảy ra, dĩ nhiên không thể nào có sự phòng bị (vì các trường hợp phạm tội ở bệnh viện phần lớn là ăn cắp, móc túi.., chứ xưa nay quả thật chưa nghe đến việc bắt cóc trẻ sơ sinh bao giờ). Nên tôi mong rằng mọi người đừng vì ác cảm với những việc xấu về bệnh viện đã xảy ra từ trước mà nghĩ rằng trong chuyện này, phần tắc trách là ở bệnh viện.
Qua đây, tôi cũng nghĩ đến một khả năng: có thể có kẻ nào đó có thù oán gì với gia đình chị. Anh chị nên suy xét thật kỹ lại, xem ai là kẻ đáng nghi vấn nhất, tôi nghĩ đó không phải là 1 kẻ xa lạ gì mà là người biết rất rõ về gia đình anh chị.
Đây là 1 loại hình phạm tội mới mà chúng ta phải thật sự đề cao cảnh giác. Tôi thật lòng mong mỏi cháu bé sẽ quay về với anh chị và gia đình.
Cám ơn mọi người đã đọc.
Đông