Tôi 38 tuổi, sống trong guồng quay cuộc sống khá bận rộn và áp lực. Công việc chính của tôi ổn định, nhưng để trang trải cuộc sống cho gia đình, tôi phải làm thêm vào ban đêm. Việc này khiến tôi mệt mỏi và kiệt sức, nhưng trách nhiệm với gia đình khiến tôi không thể ngừng lại. Trong nhà, mọi thứ đều dồn hết lên vai tôi. Có những lúc, tôi cảm thấy mình như một cái máy, ngày làm việc, đêm về nhà lại tiếp tục với việc chăm sóc con cái để nuôi bốn miệng ăn.
Sự hy sinh của tôi có lẽ bắt nguồn từ bản tính nhu nhược, vì tôi luôn muốn giữ gìn sự êm ấm trong gia đình. Tuy nhiên, điều này khiến tôi phải gánh vác quá nhiều áp lực. Khi về thăm nhà nội, tôi cũng là người phải phục vụ. Có lần, bố tôi hỏi: "Con phải phục vụ như vậy à?". Tôi chỉ biết cười trừ, cảm thấy chua xót trong lòng. Dù muốn sống cuộc đời bình yên hơn, tôi vẫn cảm thấy mình cần phải chịu đựng, bởi tôi yêu thương gia đình và không muốn thấy ai phải khổ sở.
Dù có những lúc mệt mỏi, tôi vẫn mong rằng một ngày nào đó, khi các con lớn lên và có thể tự lo cho bản thân, tôi có thể buông bỏ mọi gánh nặng, tìm lại cảm giác tự do và sống cho riêng mình. Có lẽ trong cuộc sống này, không chỉ riêng tôi mà còn nhiều người khác cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự, luôn gồng mình vì trách nhiệm mà quên mất việc chăm sóc cho chính mình. Tôi hy vọng một ngày gần nhất, tôi sẽ tìm thấy sự cân bằng và hạnh phúc cho riêng mình.
Phương Nhung