Tôi đang làm công việc mà nhiều người mơ ước, lương gọi là ổn so với đồng nghiệp. Đằng sau cái gọi là "ổn định" đó là những đánh đổi quá lớn: sức khỏe, tinh thần, thời gian và cả gia đình. Từ sau dịch Covid, khối lượng công việc tăng vọt, không có người thay thế, dù ốm tôi vẫn phải làm, trừ khi... nằm viện. Có thể tôi quá trách nhiệm hoặc không biết cách dừng lại.
Môi trường làm việc thường căng thẳng, hệ quả là tôi bị stress, trầm cảm và rối loạn lo âu. Nhiều lúc, tôi từng nghĩ đến chuyện kết thúc tất cả cho nhẹ lòng nhưng còn con nhỏ, tôi lại phải gắng gượng sống tiếp. Tôi đi khám nhiều nơi, uống thuốc tây, thuốc Bắc nhưng bệnh vẫn vậy. Càng uống thuốc, tôi càng mệt mỏi, sinh thêm bệnh khác. Tôi nhận ra: bệnh nằm ở tâm, một tâm hồn kiệt sức sau quá nhiều gồng gánh.
Về nhà, tôi chỉ muốn nằm im trong yên tĩnh. May mắn, chồng hiểu và luôn bảo: "Nghỉ đi" nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm, không phải vì tiền mà vì sợ làm bố mẹ thất vọng. Họ tự hào vì công việc của tôi nhưng đâu biết tôi đã đánh đổi những gì để giữ lấy cái danh ấy. Tôi sống trong nỗi sợ, nghỉ lễ cũng chẳng yên vì sợ bị gọi tên, giao việc bất ngờ. Tôi dần đánh mất chính mình. Có người hỏi: "Gần 40 tuổi rồi, nghỉ thì làm gì", tôi cũng không chắc. Chỉ mong được nghỉ ngơi một thời gian, tìm công việc nhẹ nhàng hơn, việc bán thời gian thôi cũng được, miễn là có thời gian cho gia đình và cho chính mình.
Tôi thấy mình như đứng giữa ngã ba đường, tiếp tục thì kiệt sức, buông lại sợ sai. Có lúc, câu nói của bác sĩ lại văng vẳng trong đầu: "Làm để sống hay làm để chết"? Bây giờ tôi nên làm sao?
Duyên Quỳnh