From: tuongvy nguyen
Sent: Thursday, March 13, 2008 9:05 PM
Subject: Chia se voi tac gia" Toi nghi ve nguoi khac nhieu hon vo minh"
Anh Nguyên thân mến,
Rõ ràng bản thân anh và chúng ta ai đọc những dòng tâm sự trên cũng biết rằng anh đang mắc phải một tội lỗi, một sai lầm, và hình như anh đang bị dằn vặt bởi nó và tuyệt vọng không lối thoát...
Cảm giác tội lỗi có thể sẽ đeo bám anh, chi phối lấy cuộc sống của anh từng giờ từng phút khiến cho anh sẽ rất mệt mỏi, đau khổ.
Ở đây tôi không phải để trách anh, vì bản thân anh vẫn đang nhận ra điều ấy là một sai lầm. Nhưng anh đang đau khổ vì không biết làm cách nào để chiến đấu lại với những cám dỗ ngọt ngào ấy.
Tôi cũng giống như anh đang trong tâm trạng của một người vợ phản bội chồng, nên tôi rất hiểu tâm sự của anh trong lúc này. Nhưng tôi khác với anh ở chỗ đã biết tự chủ, biết dùng lý trí để chiến thắng lấy trái tim đang bấn lộn.
Trái tim mà tôi từng tin chắc nó là của tôi, thuộc về sở hữu của riêng tôi và sự phản bội là một điều không thể, (mặc dù tôi là một người phụ nữ có ngoại hình tương đối khiến cho bao nhiêu người say mê), tôi cũng từng rất kiêu ngạo trước những cám dỗ ngọt ngào, nhưng đột nhiên một ngày tình cờ, xuất hiện một người, khiến cho tâm hồn tôi chao đảo...
Mặc dù tôi đã rất dứt khoát trước những hẹn hò, nhưng vẫn không thể xua đuổi được bóng hình người ấy trong đầu. Tôi đã chiến đấu đến tưởng chừng như cạn kiệt sinh lực trước những khao khát đầy tội lỗi.
Tôi chỉ tiếc, giá như chồng tôi hiểu được tôi, quan tâm đến tôi hơn thì có lẽ tôi sẽ không dễ bị lôi cuốn đến mức đó. Dẫu biết rằng, tôi chắc chắn sẽ vượt qua được những mâu thuẫn trong lòng, nhưng tình yêu đối với chồng thì khó có thể nguyên vẹn được.
Tôi đã và đang đơn độc chống chọi với chính mình, với bản năng của một người đàn bà trong tôi đến mức nào, tôi chỉ còn cách cứu vớt lấy mình để khỏi phải vướng vào chuyện đáng tiếc bằng cách chơi đùa với các con, nghe nhạc và nhất là tìm đọc những câu chuyện có liên quan đến cảm xúc của mình nhằm tự tìm ra lối thoát.
Có lẽ cuộc hôn nhân của tôi không được trọn vẹn như của anh, và tôi có cảm giác nó đang ở bên bờ vực thẳm. Nhưng mặc cho những bi kịch đã và đang xảy ra chia cắt chúng tôi, khiến tim tôi tan nát, nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ mình không được sa ngã.
Tất nhiên cái gì cũng có cái giá của nó, hy vọng sau khi đọc mẫu chuyện gần như là tự truyện sau (xin lỗi tác giả tôi đã chỉnh sửa theo ý thích) anh sẽ tìm được câu trả lời cho tình cảnh của mình và sớm tìm được sự bình yên trong tâm hồn.