Tháng 10/2010, Tô và Lý kết hôn, sinh con trai đầu lòng sau 4 năm. Do công việc bận rộn, bé trai được vợ chồng Lý nhờ mẹ vợ, bà Phương, chăm sóc. Năm 2016, Lý đưa "giấy cam kết" cho mẹ vợ, hứa trả 3.000 nhân dân tệ/tháng (hơn 10 triệu đồng) trong suốt thời gian chăm sóc cháu, cuối năm sẽ đưa tiền một lần.
Tháng 8/2019, Tô và Lý ly thân, con trai theo mẹ về sống cùng vợ chồng ông bà. Sau đó không lâu, Tô đệ đơn ly hôn. Cuối 2020, theo phán quyết của toà, con trai do mẹ nuôi dưỡng.
Đứa trẻ luôn do bà Phương phụ trách chăm lo sinh hoạt hàng ngày, nhưng con gái và con rể chưa từng thực hiện lời hứa. Bà Phương kiện cả hai ra tòa, yêu cầu trả phí chăm cháu, tổng cộng là hơn 200.000 nhân dân tệ (hơn 700 triệu đồng).
Đầu tháng 10 vừa qua, ba người có mặt tại TAND thành phố Nam Kinh. Con gái bà Phương cho rằng "giấy cam kết" do Lý đưa ra, nội dung ghi rõ chi phí do anh ta trả, nên đây không phải trách nhiệm của cô.
Lý từ chối trả tiền với lý do gia đình họ sống cùng bố mẹ vợ. Hai ông bà chăm sóc cháu nhưng Tô cũng chăm sóc hai ông bà, vì vậy không cần trả thêm tiền nữa.
Tòa án cho rằng, nuôi dưỡng và giáo dục con cái là nghĩa vụ của cha mẹ. Tô và Lý đều có khả năng nuôi con, trong khi bà Phương không có nghĩa vụ nuôi cháu. Tô - Lý nhờ bà Phương giúp chăm con. Lý dùng "giấy cam kết" hứa hẹn trả công cho mẹ vợ, vì vậy cần trả tiền theo thỏa thuận.
"Giấy cam kết" được ký vào 20/2/2016, trước thời điểm này, việc bà Phương chăm cháu là tự nguyện, không cần tiền. Thời gian trả công sẽ tính từ 20/2/2016 đến 10/10/2020. "Giấy cam kết" do một mình Lý đưa ra, nhưng con là con chung của hai người nên Tô phải cùng gánh vác.
Tòa ra phán quyết Tô và Lý phải trả hơn 80.000 nhân dân tệ (hơn 280 triệu đồng) cho bà Phương.
Thẩm phán cho rằng các thành viên trong gia đình nên kính già yêu trẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Việc ông bà giúp con cái chăm cháu là chuyện thường gặp, nhưng cần lưu ý rằng nghĩa vụ nuôi dạy con chưa thành niên thuộc về cha mẹ. Ông bà không có nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu nội, ngoại. Nếu hai bên đã có thỏa thuận rõ ràng về tiền công thì cần thực hiện đúng.
Trong trường hợp không có thỏa thuận rõ ràng, việc ông bà giúp chăm cháu là hành động tình cảm, tự nguyện, không cần tiền. Con cái nên biết ơn cha mẹ đã giúp mình, không nên coi đây là việc đương nhiên, từ đó có những hành động thiết thực để quan tâm, chăm sóc.
Theo một khảo sát năm 2017 về việc "có cần trả công cho ông bà", 84,3% người Trung Quốc tham gia khảo sát nghĩ rằng "nên trả", 9,4% cho biết "không muốn trả", và 6,2% chỉ trả khi được yêu cầu.
Tuệ Anh (Theo Xdkb)