Năm 2006, chị Linh Chi (năm đó 26 tuổi) đi du học tự túc chuyên ngành marketing tại Singapore. Lúc đó, kiến trúc sư người Anh Eric Trotter (khi ấy 38 tuổi), đã có hơn 10 năm làm việc tại đây. Hai người ở cùng chung cư. Anh ở lô A. Chị ở lô C.
Lần nào anh chị đi siêu thị cũng gặp nhau. Thấy nàng da ngăm, tóc đen, dáng người nhỏ nhắn, nói tiếng Anh câu được câu mất, gọi đồ ăn mà nói số 1, số 2, số 3, chàng bắt đầu để ý, đi theo để hỏi thăm nhưng ít khi chị trả lời.
Một lần, chị ra siêu thị mua đồ về làm món gỏi cuốn thì gặp anh tại đây, cả hai cùng dừng lại để mua một bó mùi. Hai người cứ giằng co nhau. Cuối cùng, anh lấy phần rễ, chị lấy phần lá. Từ đó, chị mới bắt đầu để ý chàng trai Tây hay lén nhìn mình, nhưng nhất quyết không cho số điện thoại.
“Nếu quen một người mà không nói được tiếng của họ, không hiểu được những gì họ nói thì nhạt nhẽo lắm”, chị nghĩ và quyết tâm lấy được tấm bằng tiếng Anh trong sáu tháng. Còn anh chỉ biết âm thầm làm gia sư ngôn ngữ cho chị.
Chín tháng quen biết, chị mới cho anh số điện thoại, khi đã tự tin về tiếng. Còn anh cũng trọ trẹ nói được vài từ tiếng Việt sau những lần lên mạng học. Đó là thời gian, chị vừa kết thúc khóa học, thời hạn visa cũng hết. Chị nói với gia đình muốn ở lại để học thêm một khóa kế toán 6 tháng nữa, nhưng thật ra là lấy cớ được ở bên anh.
Tết năm 2007, anh về ra mắt gia đình bạn gái. Ở làng chị (thời đó chưa nhập vào thành phố Hà Nội) có quy định, những người chưa kết hôn thì không được ở cùng nhau. Anh là người Tây đầu tiên về làng nên công an không cho đăng ký tạm trú. Tối đến, chị phải chở anh đi thuê khách sạn ở. Đêm ở một mình trong khách sạn cũ kỹ, ẩm mốc, cả đêm nghe tiếng ếch nhái kêu, anh sợ xanh mặt, gọi điện cầu cứu bạn gái.
“Sáng mồng hai Tết, tôi chở anh về nhà chơi, người hàng xóm vẫn đi báo công an. Sợ bị bắt, chúng tôi nhanh chóng thu dọn hành lý để đi du lịch ở Sapa”, chị cười phá lên khi kể về kỷ niệm lần đầu chàng tới nhà.
Hai năm yêu nhau, họ tổ chức đám cưới rồi sống tại Singapore. Hạnh phúc được nhân đôi khi chị mang thai cặp bé gái song sinh. Anh dẫn vợ về quê hương, tổ chức những chuyến đi du lịch khắp nơi. Họ cùng nhau khám phá các di tích lịch sử, văn hóa của từng vùng miền, chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc, cùng ăn, ở và ngủ với những người dân bản địa. “Những chuyến đi đã giúp chúng tôi yêu nhau hơn, góp thêm những hiểu biết cho mình và giúp hai con gái phát triển tốt, biết khám phá cuộc sống xung quanh”, chị chia sẻ.
Cuối năm 2015, gia đình họ đến TPHCM du lịch hai tuần. Chiều nào Eric cũng đạp xe đạp đi dạo, ngắm kiến trúc các công trình xây dựng lấy ý tưởng thiết kế. Nhiều người đi đường thấy anh là vẫy tay chào và thân thiện bắt chuyện.
“Người Việt Nam thân thiện, dễ gần quá. Ở Singapore, mọi người sống khép kín, ra đường ai cũng lướt qua nhau, hàng xóm có khi cả năm mới nhìn thấy một lần”, Eric nói. Điều đó khiến anh âm thầm quyết định đưa vợ con về Việt Nam định cư. Đó cũng là ước muốn của chị từ lâu nhưng không được chồng đồng ý.
“Gia đình vợ tôi không ai biết nói tiếng Anh. Các con tôi mỗi lần nói chuyện với ông bà ngoại rất khó, vì chúng chưa nói được tiếng Việt, đưa cả nhà về Việt Nam định cư cũng sẽ giúp các con học tiếng mẹ đẻ tốt hơn”, Eric nói thêm về quyết định của mình.
Anh đã âm thầm mua, thiết kế, và lên kế hoạch xây dựng căn biệt thự diện tích 250m2, nội thất hiện đại tại TPHCM. Một buổi sáng cuối năm 2015, hai vợ chồng vừa thức dậy, Eric thì thầm vào tai vợ: “Nếu anh về sống ở Việt Nam, em có chịu không”. Chị reo lên vì sung sướng: “Em thích”. Ngay lập tức, chị thu dọn hành lý, đóng gói đồ dùng, đặt vé máy bay để cả gia đình cùng về Việt Nam, chỉ sợ anh đổi ý.
Cả nhà họ đến sân bay Tân Sơn Nhất vào mồng 2 tết năm 2016. Nhìn mớ hành lý hỗn độn, chị mới sực nhớ đến việc sẽ ở đâu khi chưa có nhà. Được chồng đưa đến căn biệt thư như mơ với câu nói: “Tặng em”, chị hạnh phúc đến trào nước mắt.
Kết hôn hơn 8 năm, chị vô cùng hãnh diện khi lấy được một người chồng không chỉ là một kiến trúc sư có tiếng mà còn biết chăm con, tôn trọng vợ, am hiểu lịch sử của các nước, nhất là về lịch sử Việt Nam. Vì thế, ở bên anh cả ngày chị không thấy chán.
Với anh, càng ở bên vợ, anh càng thấy những nét đẹp ở chị. Chị thông minh, có trái tim nhân hậu, chịu thương, chịu khó, nói được là làm được. Hai vợ chồng làm kế hoạch gì, chỉ cần có chị là thành công. “Cô ấy yêu và lấy chồng Tây đã hơn mười năm rồi nhưng vẫn giữ nét đẹp của người con gái Việt”, Eric nói. Đó cũng là lý do anh âm thầm xây nhà đưa vợ con về Việt Nam sống.
Hiện tại, họ có cuộc sống khá giả và đã có công ty chuyên về thiết kế và kinh doanh nhà. Eric vẫn thường xuyên đi lại giữa Singapore và Việt Nam để làm việc. Còn chị giúp chồng lên kế hoạch phát triển bản thân ở Việt Nam và phát triển công ty gia đình.
Hai con gái của họ nay đã hơn 6 tuổi, đang học tại một trường quốc tế. Dù rất bận công việc, nhưng Eric vẫn giành thời gian đọc truyện cho con, đưa đón con đi học và tự tay nấu ăn cho các bé. Dịp cuối tuần, họ cùng nhau đi ăn các món ăn Việt, đến các bảo tàng, các phòng trưng bày chứng tích chiến tranh. “Lịch sử Việt Nam vô cùng thách thức và hào hùng. Các con tôi mang dòng máu Việt thì phải biết về lịch sử và nguồn gốc nước Việt để ai hỏi còn trả lời được”, Eric nói.
Ngọc Thân