Vợ chồng tôi làm nghề giáo viên tại tỉnh Hòa Bình. Chúng tôi lấy nhau khi cả hai mới bước vào nghề, tất cả đều phải tự lập.
Con cái thì ốm đau triền miên mà thu nhập của hai vợ chồng chỉ được khoảng 10 triệu/tháng. Với đồng lương ít ỏi đó chúng tôi không đủ chi tiêu, lo cho gia đình bé nhỏ.
Tháng đủ tháng thiếu, cuộc sống cứ như vậy trôi. Tôi quyết định đi buôn quần áo. Trời thương, thời gian đầu tôi cứ lấy hàng về là hết ngay. Vì chỉ giao buôn, nên một tháng tôi cũng có thêm ít thu nhập để lo cho gia đình.
Nhưng niềm vui chưa được lâu thì nỗi buồn lại đến. Một khách hàng tôi bỏ mối thường xuyên, nay nợ tôi 40 triệu đồng, đã dính vào vụ cho vay nặng lãi và dẫn đến tôi bị xù nợ. Tôi chỉ là người liên đới nhưng người ta không trả tiền cho tôi. Trong khi lãi suất ngân hàng tăng cao gần 2% khiến tôi không thể xoay sở vốn được, đành phải bỏ nghề kinh doanh.
Cùng lúc đó chồng tôi đi học thêm đại học, chỉ còn có mình lương của tôi gồng gánh lo cho cả gia đình. Tôi sinh cháu thứ hai, lại gặp phải tai nạn bất thường trong khi sinh. Tử cung không co dẫn đến các mạch máu bị vỡ tôi phải cấp cứu cắt bỏ một phần tử cung.
Mất nhiều máu nên tôi không có sữa cho con. Vậy là con tôi hoàn toàn ăn sữa ngoài. Đồng nghĩa là tôi phải vay thêm tiền nuôi con. Tôi nghĩ, cứ vậy thì bao giờ chúng tôi mới có một chút tiền tích kiệm để lo mua đất làm nhà. Bởi giáo viên thành phố còn có thu nhập từ dạy thêm, chứ chúng tôi ở đây làm gì có ai theo học mà mở lớp.
>> Xem thêm: Giáo viên thể dục lương 1.000 USD
Thương
Chia sẻ bài viết về đời sống của bạn tại đây.