Từ: Ly
Đã gửi: 12 Tháng Chín 2011 10:06 CH
Khi đọc bài viết của chị, tôi đã thấy có hình ảnh của mình trong đó. Tôi cũng đã lấy chồng được gần 4 năm rồi và đã có một bé gái gần 2 tuổi. Bốn năm lấy chồng là 4 năm tôi phải gánh vác hết mọi chuyện gia đình. Chồng tôi cũng khỏe mạnh, chăm chỉ nhưng không hiểu sao trong làm ăn anh luôn là người kém may mắn. Anh bảo may mắn dồn hết cho tôi rồi.
Có lẽ vậy, từ khi lấy anh công việc của tôi cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi thu nhập khoảng 20 triệu đồng một tháng. Để sống trên HN này thu nhập gần như tôi hiện tại cũng chỉ được gọi là đủ ăn, không dư dả gì nhiều. Thậm chí chồng tôi do không kiếm được tiền nhiều khi còn hay cáu bẳn, chửi bới tôi vô cớ, đặc biệt là khi có khách. Nhưng tôi biết trong thâm tâm chồng tôi cũng chẳng thấy thoải mái gì.
Là phụ nữ mà phải gánh vác chuyện kinh tế thì quả thật cũng vất vả, nhiều lúc tôi nghĩ nếu lỡ may mình ốm đau thì sao, ai lo lắng đây? Con cái sẽ thế nào? Nhưng bạn ạ, mình tính không bằng trời tính đâu, hai vợ chồng là một, một người may mắn trong công việc là được rồi, tôi cũng chẳng mong gì hơn. Có khi mình đi làm nhưng công việc chắc gì đã vất vả bằng người ở nhà.
Là người kiếm ra tiền nhưng tôi không bao giờ để chồng ở thế lép vế. Trong công việc, trong quan hệ, bao giờ tôi cũng đưa tiền cho anh trước để anh chủ động. Đặc biệt tôi không bao giờ phàn nàn với mọi người về thu nhập của chồng. Tôi không muốn để mọi người biết sẽ có cái nhìn khác về anh.
Tôi nói vậy để bạn hiểu rẳng "gái có công thì chồng chẳng phụ", bây giờ tạm thời là như vậy nhưng vợ chồng ở với nhau đâu phải ít, cả đời cơ mà. Nếu có thể tôi cũng mong tôi là người may mắn trong công việc để có thể lo lắng cho gia đình, vì con gái bao giờ chẳng vun vén hơn mà.