Để mọi người dễ hình dung cái sự xấu, tôi xin dẫn chứng sơ sơ: hồi còn nhỏ, hàng xóm hay nói với bố mẹ tôi: "Ông bà cũng được mà sao đẻ con xấu ghê". Lên cấp ba, bạn hotboy của trường trêu ghẹo tôi để làm trò vui, tụi con trai trong lớp nói bắp chân tôi to như đùi của bạn đó. Lên đại học, bạn nữ bên cạnh bảo chưa từng gặp ai mặt to như tôi. Tôi mặc cảm về ngoại hình từ bé đến lớn. Lúc ở Sài Gòn, mỗi lần chạy xe mà nhìn các bạn nữ xinh đẹp là tôi khóc ướt khẩu trang. Rồi tôi đã vượt qua mặc cảm ngoại hình như thế nào:
Từ 70 kg tôi giảm cân vất vả trong mấy năm trời, nhảy dây một ngày 1.000-3.000 cái, gập bụng ngày nhiều nhất 200 cái. Tới lúc giảm còn 48-49 kg và eo 61 cm, tôi tự tin hơn chút.
Tôi ngồi trước gương ngâm cứu khuôn mặt mình, chỗ nào cần che, chỗ nào cần hở, từ đó chọn ra kiểu tóc phù hợp và trung thành với kiểu tóc đó. Mặt tôi bé lại chút, kết hợp với trang điểm nhẹ nhàng và chọn màu son phù hợp.
Quan trọng nhất là về tinh thần, tôi thuyết phục bản thân nghĩ mình đẹp, từ đó sự tự tin mới toát ra và thần thái con người tốt hơn. Ít ra giờ mọi người cũng nhận xét tôi là cô gái tỏa năng lượng tích cực, thần thái sang chảnh, cao, gầy, cá tính. Vậy là mọi người tạm quên sự xấu của tôi.
Khi quen bạn trai không bao giờ tôi tự ti là mình xấu, luôn nghĩ mình là cô gái có giá trị. Giờ tôi lấy chồng rồi, anh rất tuyệt vời, cưng tôi như công chúa. Trước kia tôi cứ nghĩ xấu như mình thì ai thèm lấy. Vài dòng tâm sự cùng các bạn nữ đang tự ti về bản thân.
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc