Tú Yên
Khung cửa mùa thu
Không ước hẹn sao thu về - thế hở?
Cho buồn - vui hòa sắc tím hoàng hôn
Ánh trăng bạc như lặng thầm muôn thuở...
Sương mờ rơi giăng kín cả mảnh hồn!
Đêm im ắng bóng trăng rơi mặt sóng
Chuyến đò đưa đôi bạn đã xa bờ
Em ngơ ngác mơ điều gì thầm lặng?
Người đi rồi, rời rã cả câu thơ!
Khung cửa mùa thu - em chờ anh...
Chờ mãi...
Mà mù khơi mòn mỏi bóng chim di!
Tiếng đàn cũ âm ba còn vang vọng
Nỉ non câu hẹn ước lúc phân kỳ!
Đêm sóng sánh dưới trăng thuyền lơ lửng
Sao người xa... xa mãi chẳng quay về?
Chiếc cầu nối cả đôi bờ thương nhớ
Mùa thu về qua mấy nẻo sơn khê?
Em mãi đợi mùa thu ngoài khung cửa
Lá vàng rơi xao xác nỗi chờ mong
Bước cô lẻ em âm thầm là thế!
Đợi chờ chi mà vương vấn cõi lòng?
Khung cửa mùa thu
có điều gì quên - nhớ?
Em chờ ai - chờ mãi tháng năm dài!
Người lỗi hẹn?
Cung đàn xưa lịm tắt!
Dẫu nghìn năm, thu vàng lá
Thu bay!
Một chút mùa thu
Một chút mùa thu nơi bến mơ
Cho rơi rơi nhẹ những mong chờ
Cho thơ nhuộm sắc hoàng hôn tím
Cho mắt ai nhìn ai ngẩn ngơ!
Một chút mùa thu thôi nhé anh!
Lá bay theo gió để xa cành
Bỏ khung trời cũ nhiều mơ ước
Bỏ cả một thời xanh ngát xanh
Một chút mùa thu - ta với nhau
Ngày qua sao cứ mãi qua mau?
Sắc thu vàng úa lùa lên tóc
Để lại cho mình một chút đau!
Thì thôi, mãi nhớ làm chi
Thu qua...
thu lại...
mấy khi... thu về!
Thu lạc
Thu lạc về đâu nơi nẻo xa?
Lá vàng rơi theo gió la đà
Sông vẩn vơ sầu thuyền không bến
Thơ thẩn trời chiều
ta với ta!
Thu ngập ngừng chi sao chẳng đi?
Luyến lưu
lưu luyến
vấn vương gì?
Mang trao cho lá trời thương nhớ
Rớt mãi bên đời
biết nói chi!