Người gửi: Minh Trị
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Ngọc Khuê phải học Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
Đọc 2 bài thơ, tôi cũng chắc 90% là Ngọc Khuê sửa bài của Thương. Nhưng tôi nghĩ, thôi lỡ rồi, xin lỗi là xong. Ngọc Khuê là người của công chúng, chắc cũng đã chịu đủ lời.
Khi đọc bài phỏng vấn Ngọc Khuê, tôi có hơi bức xúc vì Khuê khăng khăng khẳng định đó là bài chính Ngọc Khuê viết, "không mượn của ai, không nhờ ai". Tôi nghĩ, chắc tại Ngọc Khuê còn trẻ bồng bột nên chưa nhận ra giá trị của sự trung thực hay còn vì "mặt mũi" nên chỉ "âm thầm xin lỗi" Thương thôi.
Nhưng hôm nay đọc bài phỏng vấn tiếp theo thì quả thật thấy thất vọng quá. Có lẽ tôi nên "tin" lời của Ngọc Khuê nói là có rất nhiều người không thiện cảm với Khuê. Nhưng Khuê có hiểu được tại sao không? Tại sao Khuê không tự trách mình là nguyên nhân để sự việc xảy ra càng tồi tệ thêm? Nếu như Khuê trung thực xin lỗi Thương với một câu nhẹ nhàng thôi vì "thấy bài thơ hay quá, và cũng không có ý định đăng" thì tôi tin rằng người ta sẽ tôn trọng Khuê hơn.
Khuê không tự trọng ("đạo" tác phẩm của người khác). Khuê không tôn trọng bố (tặng bố tấm lòng... rút từ ruột của người khác). Khuê không tôn trọng người khác (suốt cả bài phỏng vấn, Khuê có lời nào xin lỗi Thương và fan của mình?). Vậy thử hỏi Khuê có tư cách nào mà đòi người khác tôn trọng mình? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, Khuê nhé.
Khuê còn trẻ. Mong rằng Khuê học được bài học để đời này.