1.
Tháng Mười, ừ thì mây trắng
Trắng như ký ức trong chiều
Nắng mềm... Tha hồ mà nắng
Tựa hồ nỗi nhớ tim yêu!
Tháng Mười mẹ không bận rộn
Nhẩn nha lũ sẻ hiên nhà
Trước gương soi lại mái tóc
Mơ màng dõi cuối trời xa...
Tháng Mười một người lỡ hẹn
Cánh thư năm cũ trở mình
Con sông dềnh dàng ngơ ngác
Chập chờn giữa nhớ và quên!
Tháng Mười mình em xuống phố
Bâng khuâng lối nhỏ mưa về
Bàn tay gom tuổi mùa cũ
Ủ thầm nhạc khúc đam mê...
2.
Bất chợt gặp gió mùa về vội vã
Lạnh trên vai con phố phút giao mùa
Phố trở mình bâng khuâng se sẽ
Ôm vào lòng từng đôi bước chân qua.
Tháng Mười gọi niềm yêu thương ấm áp
Đêm giật mình chợt nhớ... nhớ vu vơ
Nhà bên ấy chàng trai tuổi đôi tám
Vẫn nhìn sang như ngóng đợi điều gì...
Em thẹn thùng. Hình dung. Và tưởng tượng
Chợt bồi hồi xao xuyến biết bao nhiêu
Gửi vào gió lời thầm thì mong ước...
Tháng Mười cười... Biết em bắt đầu yêu!
Lương Đình Khoa