Bố mẹ sinh được tôi và em trai, kém nhau 4 tuổi. Có thể bạn không tin hoặc cũng thấy giống mình khi thằng em (khúc ruột dưới của tôi) cho đến giờ vẫn xưng mày tao. Tôi đã đi làm, còn nó là sinh viên năm 2 của một học viện thuộc top của Việt Nam. Anh em nhà bạn có như thế không? Hồi còn nhỏ gọi như vậy đã đành, lớn lên đi đến đâu nó cũng gọi thế.
Về việc này bố mẹ cũng không có ý kiến nhiều lắm, gọi thế nào thì gọi, miễn học giỏi và yêu thương cha mẹ là được. Nói như vậy không phải gia đình tôi không nề nếp, bố là trưởng họ, nên chuyện lề lối gia phong cũng nghiêm ngặt lắm. Hồi bé, hai anh em đi hái ổi, thằng em nhỏ quá không trèo được, chỉ mình tôi trèo, nó đứng dưới nhìn thấy quả to và chín rồi chỉ cho tôi hái. Tôi cứ quả này quả kia nên mãi chẳng hái được, nó đứng dưới khóc toáng lên, nghe thương lắm. Cuối cùng tôi cũng hái được quả ổi mà em muốn hái. Nếu ai nói làm anh là khổ thì điều này có lẽ sẽ đúng trong mọi thời đại.
Các bạn có nghĩ lừa trẻ con là dễ không? Tôi nghĩ rằng lừa thì dễ lắm nhưng hệ quả thật không dễ nói. Hồi đấy thằng em nhỏ xíu, lại thích ăn kẹo, tôi lấy cái vỏ kẹo đã ăn rồi sau đó gói hạt nhãn, vặn 2 đầu vào thành cái kẹo đem lừa nó. Sau khi bóc ra thấy bị lừa, nó cứ chạy theo đòi kẹo thật, kết quả bi thảm. Sau đợt đó tôi bị bố mẹ mắng cho cái tội lừa trẻ con, giờ nghĩ lại cũng thấy vui lắm.
Hồi cấp III, tôi và nó ngủ cùng nhau trên một cái giường, tối đến thỉnh thoảng có đom đóm bay vào màn, nó cứ lập lòe mãi, thằng em lại nói “Các cụ hiện về rồi đấy” khiến hai thằng sợ toát mồ hôi, dù là mùa hè, thậm chí mất điện nóng vô cùng mà hai thằng chăn vẫn chùm kín đầu. Sáng dậy lại hét to rằng nếu nhìn thấy con đom đóm lúc này thì kiểu gì nó cũng hy sinh.
Thời gian dần trôi, hai thằng học cao hơn, lý luận nhiều hơn, nhưng có một cái buồn cười là bố mẹ sinh con nhưng tính cách và quan điểm khi nhìn về một vấn đề lại trái ngược nhau hoàn toàn. Ngày nào hai thằng cũng phải dành ít nhất 20-30 phút để tranh luận về một vấn đề nào đó. Ngày biết điểm nó đỗ đại học, tôi và gia đình tự hào lắm, tôi nói “Khúc ruột dưới đã không làm anh thất vọng”, bạn cùng lớp nói anh em nhà này toàn người tài, quả thực tôi cũng thấy tự hào lắm.
Nhiều lần thằng em đi ra ngoài quên điện thoại ở nhà, đúng là “Người đi không bực bằng người trực nồi cơm”. Chiều hôm đó nó mang máy tính đi bảo hành, 6-7 tiếng trôi qua, tôi cứ ngồi ở phòng chờ nó về ăn cơm. Mỗi lần có tiếng bước chân bước lên lại là một lần hy vọng nhưng chỉ là các em phòng dưới lên sân phơi để phơi đồ, thời gian cứ trôi, ruột tôi lại nóng lên, cảm thấy sốt ruột vô cùng.
Gần 8h tối chưa thấy về tôi không thể chịu nổi nữa, trong bụng nghĩ đi bảo hành mỗi cái máy thôi sao mà lâu thế chứ, không lẽ nó bị… Tôi quyết định không nghĩ nữa, chuẩn bị đi tìm, vừa khóa xong cửa thì nó về. Bạn nghĩ xem tôi sẽ nói gì? Thực sự là vừa giận lại vừa thương, nghĩ cho cùng nhà chỉ có hai anh em trai thôi nên dù sao cũng cần phải quan tâm thật nhiều, bởi khi mất đi mới thấy quan trọng thì đã quá muộn.
Nếu ai đó nói sự quan tâm của bạn khiến họ cảm thấy ngạt thở thì đừng buông tay bạn nhé. Họ nói thế thôi nhưng thực sự còn bé bỏng lắm.
Steve Linh