From: T.T.P.
Sent: Friday, July 02, 2010 11:11 AM
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự trên VnExpress, lần này tôi đọc về chuyện các chị tâm sự về việc mình bị chồng mình ghẻ lạnh như thế nào, tôi thấy thực sự bức xúc và muốn có vài ý kiến mong các chị tỉnh ngộ mà thay đổi, sống thực tế hơn cho mình và cho con cái mình.
Tôi thấy chuyện các chị chịu đựng chồng mình rất nhiều, chịu đựng chồng không hỗ trợ nuôi con, chịu đựng chồng ngoại tình, chịu đựng chồng lạnh nhạt, hắt hủi… Chuyện gần đây nhất là chịu đựng chồng không chăn gối trong một thời gian dài (6 năm mà chỉ có 10 lần có sex), tôi ngạc nhiên quá. Vậy chị chịu đựng để vì cái gì, vô vọng như vậy để vì cái gì?
Có khi nào chị không nói ra nguyên nhân chính của sự chịu đựng, còn nếu chuyện này không còn nguyên nhân sâu xa nào khác thì tôi thực sự không hiểu được phụ nữ nữa rồi. Tôi chỉ đơn giản nghĩ thế này, mình được bố mẹ mình sinh ra và mong cho mình sống hạnh phúc, bản thân mình được sinh ra cũng mong được sống hạnh phúc, lập gia đình cũng là mong được sống hạnh phúc với người bạn đời của mình, sinh con ra cũng mong con mình được sống hạnh phúc, hạnh phúc ở đây tôi chỉ đề cập đến vấn đề tinh thần.
Nhưng hiện tại chị đang sống một cuộc sống như thế nào, bị coi thường, bị khinh bỉ, ghê tởm và ghẻ lạnh. Chuyện chồng mình không quan tâm tới mình, không động chạm tới mình là biểu hiện của việc không yêu mình, muốn từ bỏ mình, chán mình, có khả năng là ngoại tình ở bên ngoài và nhiều khả năng khác nữa. Nhưng tóm lại là mình không còn được yêu thương mong chờ, không còn được trân trọng nữa, thậm chí là bị thù ghét, muốn tránh xa, tránh động chạm. Những biểu hiện ấy là sự cạn kiệt tình yêu thương.
Tôi cho là như vậy và tôi hiểu là chị đang sống mà bị tra tấn về tinh thần, bị ức chế và kìm nén rất nhiều, và chắc chắn chị không thể vui vẻ được, không có giây phút nào mà chị có thể vui vẻ hay thoải mái về tinh thần. Vậy thì chị mong chờ gì từ người chồng của mình, chị chờ đợi anh ấy thay đổi chăng hay chị ở đó để chấp nhận sự bố thí, chị ở đó để trả thù anh ấy, trả thù đời.
Cuộc sống vốn rất ngắn ngủi, mỗi con người chỉ có một thời gian rất ngắn là cho bản thân mình, và chị hãy sống có ý nghĩa với nó. Chị hãy tôn trọng chính bản thân mình trước đi rồi sẽ có người tôn trọng chị. Chị đừng hy vọng gì từ người chồng của mình rằng anh ấy đến một lúc nào đó sẽ yêu mình. Chị cũng đừng sống như đang sống bây giờ vì tôi thấy thương hại nhiều hơn là thương xót, chị hãy tỉnh ngộ và nhận ra trái đất này còn rất nhiều đàn ông chứ không phải chí có mỗi chồng chị.
Cũng nhân đây, tôi muốn nói với tất cả các chị em đang chịu hoàn cảnh tương tự hay gần giống như vậy, hãy suy nghĩ thật nghiêm túc về bản thân mình, cái gì là cái mình thực sự cần, cái gì là có ý nghĩa với cuộc sống của mình và hãy đấu tranh vì nó. Đừng để lãng phí thời gian và lãng phí cuộc sống của mình. Hãy mạnh dạn mà từ bỏ những ông chồng không thuộc về mình về mặt tình cảm mà tìm cho mình một tình yêu đích thực của nó.
Tôi tin chắc rằng, sự thay đổi không phải bao giờ cũng có ý nghĩa tiêu cực. Biết đâu rồi có nhiều người lại mỉm cười vào một ngày nào đó trong tương lai vì mình đã quyết định đúng.
Với bài viết này, nếu được đăng lên để các chị cùng đọc, tôi cũng mong đóng góp được chút ý kiến của mình. Chúc các chị, các mẹ hãy vững vàng hơn trong cuộc sống.