Tôi là nữ, 26 tuổi, tuổi thơ tôi lớn lên trong cảnh nghèo khó, một mình mẹ nuôi 5 con. Kinh tế khó khăn nên mẹ phải đi xa nhà để bán vé số nuôi mấy chị em gái lớn lên. May mắn trời thương cho tôi khả năng học tốt nên tôi tốt nghiệp đại học ở TP HCM. Trong quá trình học tập, tôi cũng trải qua nhiều nghề từ phục vụ, giúp việc, gia sư..., cộng thêm được học bổng ở trường nên tôi tốt nghiệp đúng hẹn dù trải qua tai nạn đủ thứ. Rồi tôi ra trường, em gái vô Sài Gòn học, tôi cũng lo một phần kinh tế cho em, ngoài ra tôi san sẻ kinh tế cho mấy chị mua sữa và đồ ăn cho cháu.
Cuộc sống đâu như mơ, nhiều lúc buồn nghĩ mình lo cho mọi người vậy, đến lúc bản thân khốn khó chỉ có một mình thôi. Khi tôi không lo cho anh chị em nữa, họ nghĩ tôi tính toán kỹ, tất cả những điều tôi làm đều không được ghi nhận. Em gái ra trường cũng có công việc ổn định, tôi mừng cho em. Em có nhược điểm là nói hỗn dù không xấu tính. Em tự làm ra tiền nhưng nghĩ chị gái phải lo tài chính giúp em. Nhiều lúc tôi khốn khó cũng không lo gì nhiều, cũng chẳng đưa tôi đi ăn, dù tôi vẫn dẫn em đi ăn nhiều thứ. Trong lòng tôi buồn lắm.
Tôi nhút nhát trong tình cảm nên từ lúc lớn lên tới khi đi làm, dù có mấy anh tán tỉnh nhưng tôi không mạnh dạn tiến tới. Cho đến khi 25 tuổi, tôi mới quen một anh sinh năm 1992, anh có công việc nhưng thu nhập chỉ trung bình. Từ lúc hai đứa tìm hiểu tới nay, tôi và anh hợp tan mấy lần vì tính anh không phóng khoáng với người yêu, chi lí tinh toán, chưa kể tôi tình cờ thấy tin nhắn anh gửi cho gia đình với nội dung chê nhà tôi này kia. Anh không quá gia trưởng nhưng hay phán xét này kia. Qua tìm hiểu, tôi cảm nhận anh là người hướng về gia đình, sẽ lo cho mái ấm nhỏ khi có vợ.
Khi quen anh, tôi cũng chung thủy, không lợi dụng gì anh. Quan điểm của tôi vẫn muốn có một đêm tân hôn chứ không thích vượt rào. Tôi cũng thương anh dù hiện tại thu nhập anh thấp, tôi sẽ cố gắng để hai đứa đi lên. Thế nhưng quá trình quen nhau, tôi cảm nhận anh ích kỷ, chỉ quan tâm bản thân hơn tôi, cũng có thể sau này có vợ anh sẽ lo cho vợ con có nhà cửa đàng hoàng. Tôi đã thẳng thắn, nói anh nên thay đổi việc đó nhưng không cảm nhận ở anh sự quan tâm quá nhiều. Hiện tại tôi không còn liên lạc với anh dù trong tim vẫn nhớ về anh.
Có người khác để ý tôi nhưng về gia cảnh, công việc... quá khó khăn, cộng thêm tôi không mấy cảm xúc với người ấy nên không mở lòng. Người này khá khó khăn nhưng qua tìm hiểu, anh thoáng với tôi nhưng không hẳn là người tốt, không tình nghĩa quá nhiều với gia đình, có thể anh chỉ thoáng với tôi nhất thời chứ bản tính anh không quá tốt tính, hiền lành. Trải qua nhiều chuyện, tôi thấy tủi thân bởi mình không xấu tính, không sân si. Tính tôi nóng tính, đang cố gắng bình tĩnh để tâm từ bi hơn và không trở nên xấu đi. Tôi không phải người tham vật chất để tìm mọi cách kiếm được chồng giàu. Tôi chỉ mong mình có sức khỏe, bình an, công việc ổn định, có ích cho xã hội. Tôi nên làm gì để an yên hơn?
Quỳnh Nga