Tôi chưa từng được xem qua blog của cogaidolong, nhưng tôi hoàn toàn không ủng hộ vụ kiện này của ca sĩ Phương Thanh. Cá nhân tôi, một người theo đuổi công nghệ Internet, nghĩ rằng blog được tạo ra như một nhật ký mạng. Các blogger mặc định những gì viết trên blog là suy nghĩ, cảm nhận riêng. Họ coi đó là nơi để xả stress hoặc là công cụ để mọi người hiểu mình hơn, có thể kết giao cùng lúc với nhiều người.
Blog khác với báo chí ở chỗ báo chí được xác thực và chịu quản lý của luật pháp, còn blog thì không. Việc cogaidolong viết bài về liveshow của ca sĩ Phương Thanh (tôi chưa được đọc) dù sao cũng chỉ là bài viết thể hiện cách nghĩ của cá nhân cô ấy. Phương Thanh hoàn toàn không có quyền cấm cogaidolong viết ra suy nghĩ, hoặc bắt cô ấy thay đổi nội dung của blog theo ý mình bằng cách nhờ pháp luật.
Tôi nghĩ hành động của ca sĩ Phương Thanh có phần áp đặt. Nếu bài viết của cogaidolong gây phản cảm, sai sự thật, khiến cho nhiều người khó chịu thì tự động cô ấy sẽ bị cộng đồng blog lên án và tẩy chay. Mọi việc có thể giải quyết ổn thỏa hơn nếu hai người gặp riêng và có cuộc nói chuyện nhẹ nhàng về vấn đề đó.
Tôi đồng ý rằng blog nên được quản lý, tránh tình trạng một số đối tượng lợi dụng làm việc xấu gây ảnh hưởng lớn, nghiêm trọng (như các bài viết mang tính chính trị, phản động, tuyên truyền sex…) đến xã hội. Nhưng điều đó không có nghĩa là những gì mình viết trên blog cũng bị đưa ra tòa, bị phạt, rồi phải sửa lại theo ý người khác. Nếu như thế blog sẽ không còn là một mạng xã hội tự do. Nó sẽ chẳng khác gì với những website báo chí. Và nghĩa là, chẳng ai còn cần đến blog nữa.