From: Bich Ngoc
Sent: Friday, January 02, 2004 5:36 PM
Subject: Chi Ánh thật không thể chấp nhận được
Chào chị Ánh!
Tôi cũng là một bà mẹ và tôi hiểu những tình cảm mà một người mẹ có thể dành cho đứa con của mình. Nhưng nói thật, cũng là cảnh phụ nữ với nhau, tôi không thể chấp nhận được hành động cũng như suy nghĩ của chị. Chị nói là chị sợ sẽ không còn cơ hội để tưởng nhớ đến những đứa con của mình, nhưng xin thưa, những gì chị đã làm với chúng sẽ là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời chị.
Chị và kẻ bội bạc kia liệu còn mặt mũi nào mà nhớ đến con trong khi chính 2 người đã tước đi quyền được sống của chúng? Còn nếu thật tâm tưởng nhớ, thực tâm ân hận vì đã làm cái điều tàn ác ấy, đúng ra chị phải sống thật tốt, lấy những điều tốt đẹp để phần nào bù đắp lại những việc làm tội lỗi mà mình đã gây ra chứ? Đằng này, tất cả những gì chị làm, là gặp mặt kẻ xấu xa kia để mà thỏa mãn cái thói lẳng lơ của chị dưới cái vỏ bọc mỹ miều là nhớ đến con.
Hơn nữa, bảo rằng chị với người đàn ông kia tình sâu nghĩa nặng, nhưng vì hoàn cảnh mà không đến được với nhau, thì đã là tội lỗi. Đây lại rõ ràng một gã chẳng ra gì, thế mà chị lại đem phản bội chồng mình vì kẻ như vậy. Trời ơi, chị thật là một người phụ nữ ngu ngốc, liều lĩnh và đáng bị lên án!
Còn đứa con bây giờ của chị, chị hãy nghĩ lại xem, chị có thực lòng yêu cái sinh linh bé bỏng ấy? Hay đơn giản chỉ là chị sợ chị sẽ mất đi khả năng làm mẹ, và bên chị có một người sẵn sàng bị lừa dối để ‘đổ vỏ’ cho kẻ kia nên mới vội vàng giữ lại? Nếu chị biết mình vẫn có thể có con sau khi bỏ nó đi, hay thậm chí chồng chị bây giờ không cưới chị thời điểm ấy, liệu đứa bé ấy có được chị quyết tâm giữ lại?
Chị chỉ nghĩ cho mình, chỉ muốn thỏa mãn những dục vọng của chị, còn lại, tất cả những người xung quanh và ngay cả đứa bé trong bụng chị, cũng chỉ là nạn nhân cho một sự dối trá. Bây giờ, chị lại còn lên diễn đàn này, mà hỏi thẳng thắn làm thế nào mà giấu được gia đình chồng, trời ơi, chị có còn liêm sỉ không vậy?
Tôi không có ý chỉ trích chị quá nặng nề như vậy, nhưng chị đã sai rồi, thực sự là chị đã sai lầm quá nhiều rồi, tội lỗi đã đầy mình rồi, thì bây giờ, chị hãy tỉnh ngộ, thẳng thắn nhìn lại mọi việc. Và nếu chị còn lương tri, hãy làm theo những gì mà con người có thể làm. Đó là hãy dũng cảm lên, hãy lý trí lên, hãy nói thẳng thắn sự việc với chồng chị, hãy xin anh tha thứ, và hãy rời xa người đàn ông tốt đẹp ấy và đừng làm tổn thương anh thêm nữa.
Còn với đứa bé, chị nói đúng, bé không có tội, chị hãy sống thanh thản với chính mình, hãy sinh bé ra và chăm sóc bé thật tốt. Chắc hẳn lúc lớn lên, bé sẽ tha thứ cho những tội lỗi trong quá khứ của chị, và biết đâu, bé sẽ tự hào vì có một bà mẹ dũng cảm và dám làm lại từ đầu vì chính bé.
Còn người chồng của chị, đàn ông, họ có lòng tự trọng cao lắm, chắc hẳn anh sẽ không thể tha thứ cho chị ngay trong thời gian này. Nhưng chị hãy cố gắng lên, hãy sống vì đứa con, mọi vết thương sẽ được hàn nếu chị nhìn thấy nụ cười của bé, tôi tin chắc là như vậy.
Cố lên Ánh nhé, bé con cần sống trong một thế giới ít nhất là không có sự dối trá. Hãy cho bé tình yêu thương của một người mẹ biết sửa những sai lầm của mình và thực sự yêu thương bé! Gian truân đấy, cực nhọc đấy, nhưng tôi tin chị sẽ thấy được bé yêu của mình bù đắp rất nhiều, để rồi những gì đã qua thực sự chỉ còn la ác mộng.
Chúc Ánh sớm suy nghĩ lại và tìm được hướng đi đúng đắn!
Thân!