Mặc dù chưa một lần được đặt chân đến đất nước New Zealand, nhưng tôi đã có những ấn tượng khá đặc biệt về đất nước có diện tích xấp xỉ bằng và dân số gần bằng 1/20 Việt Nam này. Lúc còn nhỏ, thông qua các chương trình TV tôi nghĩ rằng đất nước New Zealand là một hòn đảo của Australia giống như Trường Sa của Việt Nam vậy. Tôi thấy đất nước này không có gì đặc biệt mà tôi chỉ quan tâm tới các cường quốc lớn như Mỹ, Anh, Pháp... mà thôi.
Tôi nhận ra mình đã nhầm khi tôi ra Hà Nội đi học và làm việc. Tôi phát hiện ra loại phô mai thượng hạng, loại kem tươi chất lượng và loại vẹm nửa vỏ cao cấp mà nhà hàng pizza tôi làm việc đang sử dụng được sản xuất và nhập khẩu không phải từ các cường quốc kia, mà chính là từ đất nước New Zealand.
Tôi ấn tượng với đất nước này qua lời kể của một người bạn, và tôi đã rất ngạc nhiên, tò mò khi bạn đó kể đất nước này đón Giáng sinh trong thời tiết nóng, quần đùi áo cộc. Ông già Noel thì lướt sóng trên bãi biển thay vì cưỡi những chú tuần lộc. Mà trong tưởng tượng của tôi, Giáng sinh thì phải lạnh, mặc thật nhiều quần áo, và quan trọng phải có tuyết rơi.
Tôi ấn tượng với đất nước này qua một lần tôi đi giao bánh pizza cho một gia đình người New Zealand. Vì trời mưa, lại giờ tan tầm, nên tôi đã đi giao bánh cho họ chậm khoảng 30 phút. Khi đến nhà họ, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý có thể bị một trận mắng té tát hoặc tồi tệ hơn sẽ là trả lại bánh. Nhưng tôi thật sự bất ngờ trước thái độ vui vẻ của họ khi gặp tôi, và càng bất ngờ hơn là vẻ mặt rất buồn khi tôi trình bày lý do tới trễ của mình. Họ nói rằng họ rất tiếc, họ xin lỗi vì đã để tôi giao bánh trong điều kiện thời tiết như vậy và còn thưởng thêm tiền cho tôi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ, nhưng cuối cùng họ vẫn khiến tôi cứng người về cách ứng xử của họ.
Sau đó chính bản tính tò mò, thích khám phá đã thôi thúc tôi tìm hiểu về đất nước phía bên kia của bán cầu này. Rằng điều gì đã khiến đất nước này tạo ra loại phô mai và sữa đặc biệt như vậy. Điều gì đã khiến của hàng pizza tôi đang làm việc phải nhập khẩu hải sản từ đất nước xa xôi này, thay vì nguồn hải sản vô cùng phong phú tại Biển Đông, phải nhập khẩu sữa và phô mai từ đất nước này thay vì các quốc ở ở châu Âu. Điều gì đã làm cho con người ở đất nước này trở lên thân thiện và tốt bụng như vậy. Điều gì đã tạo lên cho đất nước này phong cảnh tuyệt đẹp và thanh bình đến vậy.
Những bãi biển với bờ cát trắng dài, từng con sóng xanh biếc, bầu trời cao, trong xanh như tấm gương phản chiếu của biển. Những thảo nguyên xanh trải dài bất tận cà rất nhiều cánh đồng hoa oải hương tím tương trưng cho sự thủy chung. Những cánh rừng thu vàng rực rỡ đón ánh nắng mặt trời. Trong lòng tôi vụt lên một suy nghĩ là làm sao có thể đến được đất nước này, để có thể trải nghiệm tất cả những điều tuyệt vời kia. Càng tìm hiểu, tôi càng ngỡ ngàng, càng ngạc nhiên bấy nhiêu.
Tôi còn biết được đây là một đất nước có nền giáo dục rất phát triển với những trường đại học danh tiếng, nhưng chi phí học tập và sinh hoạt lại vô cùng hợp lý đối với các du học sinh nước ngoài. Chính vì tất cả lý do trên, nên tháng 11/2014 tôi đã quyết định nộp hồ sơ du học vào trường PIHMS tại thành phố biển New Plymouth, để được đến đây, được trải nghiệm, được ngắm nhìn, được học tập và được hòa mình vào đất nước này. Nhưng thật tiếc rằng vì nhiều lý do, hồ sơ của tôi đã bị từ chối.
Không từ bỏ giấc mơ này, tôi đang cố gắng phấn đấu học tập để một ngày không xa, tôi sẽ đặt chân tới đất nước này, dang cánh tay, nhắm mắt lại và hét thật to rằng "tôi đã tới". Tôi sẽ khám phá, sẽ đặt chân tới những nơi đẹp nhất của đất nước này. Tôi sẽ đi bộ trên bãi biển dài, sẽ băng qua những cánh rừng vàng lá rụng, sẽ lăn mình trên những thảo nguyên xanh. Tôi sẽ tới, để được hòa mình, để cùng một nhịp hơi thở với đất nước tuyệt vời này.
Dương Xuân Quang