From: binh duong
Sent: Thursday, November 06, 2008 2:40 PM
Subject: Khong tin anh Trung se thay doi
Kính gửi anh Trung và bạn đọc,
Tôi đã theo dõi xuyên suốt 2 bài viết tâm sự của anh Trung và hàng chục bài của đọc giả gửi về VnExpress.net để nêu lên quan điểm về vấn đề “sau vụ ăn bánh trả tiền tôi phải trả giá” của anh. Và sau bài viết thứ hai của anh Trung, tôi có thể kết luận được rằng “không tin anh sẽ thay đổi được”, đúng như lời nói của vợ anh Trung.
Anh Trung thật may mắn có một người vợ tinh tế, ý nhị và sâu sắc. Cô ấy thật là khéo léo khi mượn hình tượng cây phong lan để mô tả thân phận của cô ấy. “Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn, ngày về nhụy hoa ngát hương, anh ơi em lại đón anh về” (trích nhạc phẩm Ngày mai anh lên đường của nhạc sĩ Thanh Trúc). Tuy cô ấy không còn tin anh nữa, nhưng rõ ràng vẫn còn để ngỏ cho anh một cơ hội, vẫn còn chờ đợi sự thức tỉnh của anh để quay về với gia đình, với vợ, con.
Nhưng anh Trung đã quá hời hợt và vô tư nên không nhận ra điều đó. Vấn đề ở chỗ không phải là hành động cụ thể là lên net tìm kiếm cách chăm sóc chậu phong lan đó, giữ cho cây xanh tốt ra hoa, mà là anh phải ý thức được rằng gia đình là quan trọng nhất và bằng cách nào anh đem lại hạnh phúc thật sự cho “cây phong lan” vợ và con anh kìa.
Mọi người cũng có thể dễ dàng nhận ra ngay rằng, bản tính sĩ diện, bốc phét, cao ngạo (chứ không phải là chính kiến và bản lĩnh như anh tự nhận) vẫn còn nguyên vẹn trong con người anh Trung. Bởi vì chăm sóc một cây phong lan (ở đây có nghĩa là duy nhất một mình vợ anh) đã khó, vậy mà chưa gì anh đã đòi chăm sóc cả một “vườn lan” (ý nói nhiều người phụ nữ)? Ngoài cơ hội cuối cùng vợ anh đang dành cho anh thì lời cảnh báo “nếu không thì chẳng có gì cả” cũng được cô ấy nêu rõ tính khẳng khái và dứt khoát của mình. Nếu anh Trung tiếp tục “nhiều lần nói dối” thì khả năng ly hôn chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai mà thôi.
Ngay trong lúc chúng ta bàn luận về vấn đề của anh Trung thì ngoài xã hội có rất nhiều “anh Trung” như thế. Tư tưởng phong kiến đã đè nặng lên người phụ nữ quá lâu rồi, đòi hỏi người phụ nữ phải biết giữ mình, biết hy sinh, biết chịu đựng, còn đàn ông thì xem nhẹ sự giữ mình trước những ham muốn cá nhân, những lôi kéo của những phần tử xấu và xem nhẹ giá trị đạo đức, giá trị gia đình. Đã đến lúc phải xem lại thế nào là người đàn ông chân chính và đưa 2 chữ “bản lĩnh” quay về đúng ý nghĩa chính thống của nó.
Dương Bình