Chồng tôi là trưởng trong gia đình có hai anh em, mẹ mất từ khi hai anh em còn nhỏ. Tôi là chị trong gia đình có hai chị em, bố tôi mất từ lâu. Mẹ tôi đã phải rất vất vả với đồng ruộng để nuôi hai chị em học xong đại học. Sự vất vả của cuộc sống đã tạo nên mẹ với sự khó tính, dù bản chất là tốt nhưng nói năng luôn khó nghe, làm người khác khó chịu. Tôi và em gái đều đi làm xa quê và ở cùng một thành phố. Cách đây 14 năm, tôi sinh con, đã gọi điện nhờ bà vào trông con một thời gian, không ngờ tâm lý của mẹ luôn là ở hẳn, bà chưa từng có ý định trở về quê. Tôi sinh liền 3 năm hai cháu, các cháu được 18 tháng tôi đều cho đi học mầm non.
Trong cả chục năm sau đó, bà ở nhà và chỉ gặp vợ chồng chúng tôi sau 18h, các cháu có cô giáo đưa đón, sau 17h mới ở nhà; mọi xích mích vẫn xảy ra, tuy nhiên nhìn chung êm đềm do ít tiếp xúc, va chạm. Bà sống không phải lo nghĩ, chúng tôi có biếu tiền tiêu vặt hàng tháng. Tuy nhiên, mỗi khi người quen, người thân gọi điện hỏi thăm, mẹ luôn nói chúng nó nhốt tôi ở đây. Bà nói vậy nhưng nếu mua vé cho bà về quê chơi mà chưa mua vé vào thì bà sẽ nói với họ hàng là chúng tôi không cho vào nữa. Hoặc khi nói đưa bà đến chơi nhà họ hàng cho khuây khỏa, bà cũng không đi, bảo chúng nó không đến thăm tao thì thôi, sao tao phải thăm ai. Tức là tuy sống thoải mái nhưng cách bà nói chuyện luôn tìm lý do nào đó như là bà chịu thiệt khi ở cùng chúng tôi.
Mấy năm gần đây sức khỏe của bố chồng tôi không được tốt như trước, chồng muốn đưa ông về ở cùng, tuy nhiên ông không đồng ý và lý do đưa ra là có bà ngoại ở cùng chúng tôi rồi, ông đến không tiện. Cùng thời gian này vợ chồng tôi cũng giúp đỡ và cho vay thêm để em gái mua nhà, em vẫn độc thân. Mẹ tôi không có ý định sang ở cùng với em. Chồng tôi đã luôn canh cánh về việc đón bố về ở cùng.
Gần đây do tính chất công việc, tôi ở nhà cả ngày, gặp gỡ, nói chuyện với mẹ nhiều hơn, do đó xích mích cũng gia tăng. Mẹ nghĩ chúng tôi khó chịu với bà và không muốn bà sống cùng nữa. Giờ đây mẹ đã 72 tuổi, sự khó tính càng nhiều. Phòng riêng của chúng tôi nếu không khóa, mẹ xông vào bất kể giờ giấc, chưa từng biết gõ cửa. Nhà chồng, họ hàng nhà chồng đến chơi, mẹ luôn xét nét, khó chịu với họ, ngay cả tết mà ai không mừng tuổi là bà cũng ghi nhớ và ca cẩm này nọ. Mẹ ở không vệ sinh, ví dụ ăn uống luôn khuấy đũa vào bát canh chung, hay nước từ thùng rác bà đổ thẳng vào bồn rửa bát, dù nhà có khu rửa riêng. Còn nhiều những thứ tương tự phát sinh trong sinh hoạt của mẹ tôi.
Tôi nói nhiều lần, nhẹ nhàng có, gắt gỏng có, bà không sửa đổi, lại nghĩ tôi khó chịu với bà do không muốn bà ở cùng nữa. Gần đây bà về quê có giỗ và luôn nói với họ hàng là ở quê vài tháng mới vào hoặc không vào ở với chúng tôi nữa. Vậy tôi nên làm gì tiếp theo? Nếu bà sang ở với em gái tôi, tôi có trở thành đứa con bất hiếu không?
Hiền Hòa