Tôi tự thấy mình đã đóng góp cho cha mẹ, anh trai trong suốt mười năm nay, từ lúc bắt đầu đi làm thêm. Khi câu chuyện đến tai vài họ hàng, họ lao vào đánh giá tôi tính toán, giờ làm lương cao, bỏ ra chút, vậy mà cũng ý kiến. Tôi nghĩ vấn đề ở đây không phải là thu nhập. Dù thu nhập có cao bao nhiêu chăng nữa, thứ nhất, những việc không cần, lãng phí thì không nên bỏ ra; thứ hai, tôi không đồng tình khi mẹ coi thu nhập của tôi cũng là thu nhập của mẹ và tự ý chi tiêu mà không báo trước. Tôi luôn ở thế bị động. Trong khi đó, ba và anh trai lương bao nhiêu không ai biết và không muốn đóng góp cũng không sao.
Đúng như một số ý kiến, vì cha mẹ tôi không có khoản tiết kiệm nào, mấy năm nữa khi cha mẹ về hưu, chúng tôi sẽ lo khi cha mẹ ốm đau. Anh trai không khỏe và phải tiết kiệm có vốn lấy vợ nên mẹ thông cảm. Mẹ có suy nghĩ đơn giản là nếu bệnh tật nan y, không cần chữa cho tốn kém, vô ích, cứ để thế rồi ra đi cho đỡ phiền con cái. Nhưng tôi biết không một ai có thể đứng nhìn người thân yêu của mình đau đớn. Mấy năm gần đây, cha mẹ bắt đầu có bệnh tuổi già, huyết áp, xương khớp... Khi tôi nói cha mẹ đi khám chuyên khoa sớm để điều trị, mẹ nói không cần, chỉ cần uống thuốc nam, tập thể dục... để điều trị. Sau đó bệnh nặng hơn, cuối cùng vẫn phải đi bệnh viện và khó chữa hơn lúc bệnh còn nhẹ.
Tôi và mẹ bất đồng trong việc định nghĩa thế nào là các khoản chi "cần thiết" rất nhiều lần. Vì tôi có điều kiện hiểu về quản lý tài chính cá nhân nên luôn có kế hoạch thu chi, tiết kiệm, đầu tư ngắn và dài hạn. Các kế hoạch tiết kiệm này chệch hướng nhiều lần vì các khoản chi tiêu, trả nợ vay... từ trên trời rơi xuống mà tôi không hề được báo trước. Còn ba mẹ làm ra bao nhiêu, tiêu hết ngần đó nên không quen với việc lên kế hoạch hay tiết kiệm, đầu tư này.
Ngoài ra, khoảng cách thế hệ cũng là lý do. Ví dụ, mẹ từng muốn đi cúng hóa giải tiền duyên cho tôi và anh trai nhưng tôi gạt đi. Những việc này rất khó để nói chuyện đúng sai với người lớn tuổi. Với mẹ, các việc ngoại giao, quà cáp, hiếu hỷ... là rất cần thiết. Mẹ có thể bỏ ra ít nhất vài triệu đồng phong bì đám cưới con bạn bè, họ hàng xa với lý do sau này mời họ đi đám cưới tôi và anh trai. Tôi cảm thấy với thu nhập của mẹ, không cần mừng nhiều như vậy. Tôi cũng không có ý định tổ chức rình rang vì biết sẽ phải tự lo hết. Tất nhiên điều này mẹ không đồng ý, vì giống như nhiều phụ huynh, đám cưới là dịp để nở mày nở mặt với người thân. Bản thân tôi cũng phải chi các khoản đó cho bạn bè, đồng nghiệp của riêng mình.
Họ hàng có người cần giúp đỡ tiền bạc, mẹ giúp mà không hỏi tôi. Ở quê muốn xây sửa nhà thờ tự chung, mẹ đóng góp tương đối. Mẹ nói tôi mua sắm nhiều quần áo, giày dép là không cần thiết, trong khi tôi phải ăn mặc phù hợp với công việc và các mối quan hệ của mình. Hơn nữa, tôi cũng làm việc chăm chỉ mới có được thành quả cơ mà.
Về cơ bản, dần dần tôi đã vô tình khiến mẹ quen với việc thu nhập của tôi là của mẹ, các khoản tiết kiệm của tôi cũng là của mẹ. Vì từ bé đến lớn, tôi luôn chia sẻ với mẹ nên đã chủ quan khi vô tình để mẹ biết được tài khoản của mình. Tôi đóng góp cho gia đình với mục đích tốt nhưng mọi việc đang đi ngoài tầm kiểm soát. Mới đầu chỉ là các khoản nhỏ vài trăm, sau đó vài triệu không sao nhưng gần đây đã lên đến mức hàng chục triệu. Các mối quan hệ xã giao của mẹ nghiễm nhiên trở thành nghĩa vụ của tôi, và chỉ tôi chứ bố và anh trai không liên quan.
Rất khó để giải thích và dung hòa các khác biệt trong suy nghĩ và khoảng cách thế hệ, nhưng tôi buộc lòng sẽ phải kiềm chế lại các chi tiêu của mẹ và không chia sẻ thu nhập của mình. Tôi biết việc này không thể làm vừa lòng những suy nghĩ đề cao việc báo hiếu, làm cha mẹ nở mày nở mặt theo cách truyền thống, nhưng không còn cách nào khác.
Hằng Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc