Từ: tinh
Đã gửi: 21 Tháng Sáu 2011 11:58 CH
Xin chào các anh chị trong ban biên tập, chào quý bạn đọc!
Cũng như mọi ngày, tôi thường dành chút thời gian ghé mục Tâm sự để đọc những dòng chia sẻ về cuộc sống, về công việc để rút ra những kinh nghiệm cho riêng mình mà chưa viết bài hồi âm bao giờ. Hôm nay đọc tâm sự của bạn Bình và cũng đọc qua vài ý kiến tham gia góp ý của độc giả, thực sự tôi thấy có những ý kiến tham gia rất chân thành và cũng có nhiều ý kiến trái chiều.
Tôi xin có đôi điều tham gia cùng bạn Bình và mong rằng bạn sẽ có một quyết định sáng suốt để không phải dằn vặt lương tâm mình. Tôi không có ý phê phán một ai, nhưng có những bạn tham gia nghe thì có vẻ tinh thông, dày dạn kinh nghiệm sống, lấy dẫn chứng này nọ từ truyện Kiều nhưng thực tình chỉ khuyên người ta có một mặt của vấn đề mà không xét đến nhiều mặt khác.
Trước hết, tôi xin tự giới thiệu, tôi cũng là một người đàn ông như bạn nhưng có lẽ hơn bạn gần chục tuổi vì bạn học kiến trúc vừa ra trường, còn tôi thì ra trường cách đây 7 năm sau 5 năm học đại học. Tôi xin kể cho bạn câu chuyện của tôi. Tôi và vợ tôi bây giờ cũng yêu nhau khi còn là sinh viên, chúng tôi yêu nhau sau 4 năm thì làm đám cưới.
Hai chúng tôi đều là dân ở tỉnh ngoài về Hà Nội học đại học, vì vậy cuộc sống sinh viên phải tự lo cho mình mọi thứ khi không có người thân ở bên cạnh. Và cũng như bao bạn bè khác yêu nhau khi còn là sinh viên, chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp mà không phải ai cũng có được. Vợ chồng tôi bây giờ luôn trân trọng những kỷ niệm đó, một tình yêu không bị yếu tố vật chất xen vào.
Nhưng mọi việc cũng không phải đều được suôn sẻ, khi chúng tôi tốt nghiệp ra trường và cũng vừa mới đi làm thì người yêu tôi có bầu. Việc này buộc chúng tôi phải đi đến quyết định kết hôn khi cả hai đứa đều chưa có gì trong tay và cũng nằm ngoài kế hoạch của chúng tôi là ra trường sau khi chuẩn bị đủ về mặt tài chính thì kết hôn.
Cũng phải nói với bạn rằng khi chúng tôi yêu nhau trong thời gian còn là sinh viên thì cả hai gia đình đều phản đối và ngăn cản vì cho rằng tình yêu sinh viên sẽ không đi đến đâu và ảnh hưởng đến chuyện học hành. Nhưng việc cấm thì vẫn cấm, việc chúng tôi yêu nhau thì vẫn duy trì, chỉ hạn chế liên lạc và tỏ ra nghe lời các cụ khi về nghỉ hè mà thôi.
Nói thế để bạn thấy rằng không phải cứ răm rắp nghe lời bố mẹ thì mới là người con ngoan, người con có hiếu, mà là xử sự thế nào để có thể đạt được mục đích mà không phải đánh đổi bằng một thứ gì khác. Quay lại chuyện của chúng tôi là phải làm đám cưới khi trong tay chưa có đủ về mặt tài chính, nhưng vẫn quyết định về xin phép hai gia đình là chúng tôi sẽ kết hôn.
Khi đó cả hai gia đình vẫn chưa biết là người yêu tôi có bầu, vì vậy đều phản đối nhiều vì mới ra trường, chưa có gì mà đã kết hôn thì sẽ rất khó khăn. Điều kiện kinh tế hai gia đình chúng tôi cũng bình thường, bố mẹ đều làm nông nghiệp, vì vậy việc giúp đỡ tài chính là không thể nên càng phản đối nhiều hơn. Cha mẹ cho rằng chúng tôi phải tự chủ được tài chính thì mới nên kết hôn, kết hôn ngay sau khi ra trường là còn quá sớm, quá vội vã.
Tuy nhiên chúng tôi vẫn kiên trì thuyết phục bố mẹ hai bên rằng chúng tôi có thể tự xoay sở được, việc hôn nhân là việc của tôi và tôi sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Việc thuyết phục không phải là dễ dàng chút nào vì các cụ luôn giữu quan điểm là không đồng ý cho cưới ngay mà phải sau 2-3 năm nữa nếu còn yêu nhau thì mới cưới.
Thuyết phục mãi không được tôi đành nói rằng việc cưới vợ là cưới cho tôi, cho cuộc sống của tôi sau này, sướng hay khổ tôi sẽ tự chịu, không ai có thể ngăn cản tôi được. Nếu bố mẹ không chấp thuận thì chúng con cũng sẽ tự tổ chức và đành chỉ có mời cơ quan đến dự vậy. Thú thực với bạn là lúc đó tôi cũng đã xác định như vậy nếu bố mẹ không đồng ý.
Và chúng tôi vẫn tiến hành đi đăng ký kết hôn để chuẩn bị về mặt pháp lý trước. Thấy thái độ quyết liệt đó của tôi, sau đó bố mẹ cũng đồng ý cho tổ chức đám cưới vì dù sao về mặt pháp luật chúng tôi đã là vợ chồng rồi.
Hiện nay vợ chồng tôi đã có hai cháu nhỏ xinh xắn, thông minh, cả hai vợ chồng đều có công việc ổn định. Chúng tôi đã tự mua được đất cát, nhà cửa tiện nghi và điều quan trọng là chúng tôi luôn tự hài lòng với quyết định của mình. Cả hai bên ông bà nội ngoại bây giờ đều rất yêu quý các cháu, đôi khi các cụ còn nói rằng nhiều khi cấm đoán chưa hẳn đã đúng.
Tôi nghĩ rằng bây giờ bạn phải là người quyết định, nếu bạn thực sự yêu cô ấy thì không nên vì sự ngăn cấm của gia đình mà bỏ rơi cô ấy và con của bạn, lúc này bạn phải là người có bản lĩnh, dám làm dám chịu. Tôi nghĩ rằng việc bạn vẫn quyết định lấy cô ấy làm vợ không có nghĩa là bạn bất hiếu, không có nghĩa là bạn phải từ bỏ bố mẹ, bạn chỉ không nghe lời bố mẹ mà thôi.
Sau khi cưới, vợ chồng bạn vẫn đối xử với bố mẹ bạn bình thường, vẫn ân cần thăm hỏi, vẫn qua lại thăm nom các cụ khi có thời gian, vẫn sống có trách nhiệm với gia đình thì tự khắc bố mẹ bạn sẽ thay đổi cách suy nghĩ thôi. Không có ông bố bà mẹ nào lại từ mặt con cái khi nó luôn tôn trọng, ân cần với mình cả. Trong thời điểm hiện nay giữa bạn và bố mẹ chỉ đang sử dụng đòn cân não mà thôi.
Chúc bạn hãy là người đàn ông dám chịu trách nhiệm với quyết định cho cuộc đời của mình.