From: Đỗ Tuấn Minh
Sent: Monday, August 18, 2008 4:52 PM
Subject: Gui toa soan: Tren doi chang thieu gi nguoi dan ong chi yeu rieng vo minh
Chào các bạn.
Tôi là người thường xuyên đọc những bài viết trên mục tâm sự và cũng từng gửi bài trên mục này.
Tôi đã đọc bài của chị "November rain" và thực sự cảm thấy buồn trước những gì chị nói. Chị khuyên chị Hương Đỗ đừng bỏ chồng vì chắc gì chị ấy đã tìm được người khác chung thủy hơn, nhưng lại khuyên chị Hương là "Nếu anh ấy tệ bạc, đánh đập hay thiếu trách nhiệm với vợ con thì tôi rất ủng hộ chị trong việc chia tay". Vậy xin hỏi chị là giả sử chồng chị Hương tệ bạc, đánh đập và thiếu trách nhiệm với vợ con, nhưng sau khi chia tay chồng và gặp người khác, chị ấy lại gặp người tệ bạc hơn, thiếu trách nhiệm hơn thì sao?
Vậy tốt nhất đừng bao giờ bỏ chồng, dù tệ thế nào đi nữa, vì chắc gì chồng sau sẽ khá hơn mà sẽ có thể còn tệ hơn nhiều lần? Người phụ nữ sẽ không có quyền làm lại chỉ vì đã lấy chồng và đã có con?
Hoàn toàn có thể thông cảm được vì chị sống trong môi trường như vậy, tiếp xúc với những người đàn ông như vậy, đúng là chỉ có thể tin vào những điều mình thấy thôi. Tôi khẳng định những điều đó không phải là tất cả. Nơi tôi sống và làm việc có những người đàn ông chỉ biết lo cho công việc và gia đình. Họ đi làm sớm, tối về đưa con cái đi tham gia câu lạc bộ thể thao, cuối tuần thì đi picnic cùng đại gia đình.
Những điều tôi nói và những gì chị thấy đều là sự thật. Tôi không tin những người phụ nữ nước ngoài có nhiều điều gì hơn phụ nữ Việt Nam, nhưng tại sao họ lại có thể có người chồng chung thủy với một mình mình, trong khi phụ nữ Việt Nam không thể có (theo lời chị). Có phải khi yêu, họ yêu hết mình, nhưng vẫn không phải là "trao cho tất cả" hay "đánh mất cái ngàn vàng" nên sau khi lấy chồng, họ vẫn còn tất cả, vẫn còn cái ngàn vàng. Đó là bản thân họ, là kiến thức xã hội, là sự tinh tế của người phụ nữ. Còn ở Việt Nam, sau khi mất cái ngàn vàng, trao đi tất cả, họ chẳng còn gì nữa, nên phải bám theo chồng đến cùng?
Trong bài viết của anh Hung Vi, chẳng có một chút nào là hối hận cả. Nếu anh hối hận thì anh đã chẳng trách vợ, chẳng nói ra câu "xấu chàng hổ ai". Xấu chàng thì chỉ hổ chàng thôi. Chị Hương hoàn toàn có quyền tha thứ, cũng như hoàn toàn có quyền mạnh dạn vứt bỏ người chồng phản bội. Xã hội chẳng có quyền gì trách móc hay gán cái mác "vị tha", "cam chịu" để bắt chị phải chịu đựng người chồng như vậy cả. Chị Hương đã hoàn toàn chung thủy với chồng thì cũng rất xứng đáng có quyền để mong đợi người chồng sẽ chỉ chung thủy với mình. Đấy là cái quyền cơ bản mà mỗi phụ nữ đáng có. Đáng tiếc là có một số không cho là như vậy.
Anh Hung Vi đã sai, khi phản bội người hằng yêu thương, chung thủy mình. Đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy đến đối với người phụ nữ, hay bất cứ một ai, lòng tin bị phản bội. Tôi tin là anh Hung Vi đủ trưởng thành để hiểu rằng khi làm sai, sẽ có hậu quả. Đối với việc làm người khác đau lòng đến như vậy, không thể có hậu quả nhỏ được. Nếu anh nghĩ đến các con anh, gia đình anh khi sắp ngoại tình thì tôi không tin là mọi chuyện đã như vậy. Mong anh hãy tự chấp nhận và đừng trách vợ mình thêm nữa.
Chị November rain là phụ nữ nhưng bênh vực anh Hung Vi còn tôi là đàn ông nhưng cực lực phản đối những gì anh ta đã làm. Mỗi người một ý kiến, đó là điều bình thường, nhưng tôi không vì thấy những người đàn ông quanh tôi chung thuỷ với vợ con mà cho rằng tất cả đàn ông đều như vậy. Mong chị cũng đừng vì những gì mình thấy mà cho rằng tất cả đều là như vậy.