Từ: Thu Nguyen vu
Đã gửi: 02 Tháng Năm 2011 10:11 CH
Anh biết em cũng lâu rồi em nhỉ, từ những ngày cấp 2 đó. Anh vẫn nhớ ngày anh bước chân vào lớp 8, em và anh đã đứng cùng hàng khi chờ phân lớp, với anh lúc đó không có ấn tượng gì với em cả. Vào năm học, không biết sao anh lại ngồi ngay trên em. Vô tình anh nhìn xuống thấy em đang cặm cụi ghi bài, ấn tượng đầu tiên trong anh về em là như thế đó.
Nói thế nào về em nhỉ! Em là một cô gái không cao, nước da bánh mật, thậm chí là có phần đen, và trán em cũng nhiều mụn, nhưng ở em toát lên cái duyên của con gái đến kỳ lạ. Dần dần, từ cái nhìn vô tình, anh dành càng nhiều thời gian hơn để ngắm em, tiếp xúc với em, cảm nhận cái đẹp trong tâm hồn em và tình cảm của anh dành cho em cũng lớn lên theo thời gian như thế.
Hai năm cấp 2 học với em, đó có lẽ là khoảng thời gian mà anh cảm thấy thật sự vui vẻ, nhưng đó cũng là khoảng thời gian mà anh sa ngã. Anh đã phạm phải những sai lầm mà đến giờ nghĩ lại anh vẫn cảm thấy xấu hổ về bản thân. Chính vì thế mà trong anh luôn mang một mặc cảm, anh tự nghĩ mình không xứng đáng với em, để rồi anh cứ âm thầm dành tình cảm cho em, một tình yêu không nói nên lời. Có lẽ em cũng cảm nhận được, nhưng em luôn giữ khoảng cách.
Ngày anh biết em chính thức có bạn trai, anh buồn trong sự im lặng của trái tim. Tự nhủ lòng mình, trẻ con mà, tình cảm chỉ là thoáng qua. Nhưng việc ngày ngày học cùng em lại khiến tình cảm của anh ngày càng lớn. Thấy em viết thư nhiều với bạn trai, anh lo em sẽ sao nhãng học hành, anh viết thư mong em trú tâm vào học hơn. Và rồi em cũng hồi âm lại với lời cảm ơn, bức thư đó anh đã nâng niu biết bao nhiêu lâu để rồi anh lại đánh mất một cách đáng tiếc và lại buồn.
Cấp 3, anh và em học ở hai nơi cách xa nhau, anh bước vào một môi trường mới không có em. Những ngày đó, anh, một chàng trai mới lớn, với tính háo thắng của mình, đã đi chinh phục những cô gái xinh đẹp trong trường. Cũng nhiều lần anh thành công, nhưng anh lại không hề cảm giác được vị ngọt của tình cảm, và cứ sau mỗi lần như vậy, hình bóng em lại hiện về trong tâm trí của anh. Từ lúc chia tay cấp 2 đến lúc gặp lại em tròn 485 ngày, anh vẫn nhớ ngày đó anh vui vẻ như thế nào, lại tự nhủ lòng mình sẽ chờ đợi em cho anh một cơ hội.
Và rồi vào đại học, số phận lại run rủi cho anh và em học ở 2 trường gần nhau. Anh lại sống lên hy vọng về một cơ hội nào đó dành cho anh, có lẽ là rất nhỏ nhưng anh sẽ cố gắng. Tuy nhiên, anh không biết rằng người yêu em, người bạn trai từ cấp 2 của em, lại cũng học cùng trường anh, và 2 người lại càng có thời gian gần nhau hơn. Hy vọng nhỏ nhoi của anh đã sớm bị vụt tắt như vậy.
Vào môi trường đại học mới mẻ, anh cũng đã đi tìm tình cảm ở một cô gái. Anh hy vọng rằng khi có tình cảm khác, hình bóng em trong trái tim anh sẽ nhạt phai. Nhưng tình cảm đó chưa phải là tình yêu đích thực, không như những gì anh dành cho em, và tình cảm đó cũng không kéo dài được lâu khi anh và cô ấy chia tay. Trải qua những thăng trầm trong chuyện tình cảm, anh đã có thể biết rằng anh yêu em nhiều lắm.
Ở đâu đó anh vô tình đọc được những dòng chữ này: “Trên đời này có một thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất, thứ tình cảm mà một đứa như tôi lúc nào cũng quan niệm "cái gì không thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn không thuộc về mình", không bao giờ đủ kiên nhẫn để theo đuổi, đó là tình yêu đơn phương.
Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả, cho đi mà người ta chẳng buồn nhận, chẳng biết làm gì hết, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ một nơi rất xa, bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó. Có lúc lại tự lừa dối mình, tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng, rằng người ta thích mình để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá, có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình.
Có đôi khi chỉ là một cái nhìn, một câu hỏi quan tâm, một vài cử chỉ biểu hiện, mình cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng, để rồi một ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận, cái phao đó xẹp đi và chính nó nhấn chìm mình xuống.
Có những khi muốn quen một người khác, muốn yêu một người khác nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi, cứ hy vọng rằng một ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình. Cứ chờ hoài, đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông khi thấy người ta quan tâm tới người khác, nhắc nhiều tới người khác, đùa cợt với người khác. Trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội.
Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi, phải chôn vùi đi, nhưng làm không được. Từ trước tới nay có bao giờ con tim nghe lời của lí trí đâu, cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ. Cứ mỗi ngày những cảm xúc, những hy vọng, những thương yêu cứ giằng xé, xé nát con tim. Nói một cách khác, yêu đơn phương là cả một cuộc chiến đấu với chính bản thân mình, một cuộc chiến không có người thắng không có người thua, chỉ biết một điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn.
Nhưng cũng thật vĩ đại, vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó. Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vào, cứ cho đi, có khi mỗi ngày lại nhiều hơn dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả. "Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh, và anh chờ đợi là chờ đợi ngày anh hết yêu em chứ không phải ngày em yêu anh". Câu cuối cùng của bài viết như thấu vào tâm can anh, giờ đây anh đang chờ đợi đến ngày anh hết yêu em, vì anh không thể yêu một người khác khi trong trái tim anh chỉ có em.
Hôm nay, một buổi tối không lấy gì làm vui vẻ của anh, thì nick chat em bừng sáng, em chủ động vào chat với anh. Khỏi phải nói, những sự buồn bực trong anh đã tan biến, thay vào đó là một niềm vui khó tả. Chỉ là những lời nói xã giao với nhau nhưng sao anh lại vui đến như thế. Để rồi khi em sign out, để lại trong anh sự hụt hẫng quá lớn.
Em à, anh muốn nói với em nhiều điều lắm, từ sâu thẳm trong anh, muôn vàn lời yêu thương chất chứa trong trái tim. Nhưng anh biết rằng mình sẽ không thể nói ra, anh chỉ yêu đơn phương và em cũng đã nói lời từ chối anh ngay khi anh có ý định chinh phục em.
Vậy đó, anh vẫn muốn làm bạn của em, vì với anh nói chuyện với em đã là hạnh phúc. Đôi khi anh muốn mình sẽ yêu một ai đó để khỏa lấp khoảng trống trong trái tim, nhưng càng tìm kiếm, càng cố gắng anh lại càng thất bại. Để rồi mỗi khi có một bài hát về tình yêu vang lên, anh lại nghĩ đến em, một bóng hình có lẽ mãi mãi anh sẽ không có được.
Anh vẫn luôn mong em được hạnh phúc bên người em yêu và mong rằng người đó hãy đối xử thật tốt với em. Anh biết mình đã quá cảm xúc khi nghĩ về em nhưng đó là những gì anh đang nghĩ. Đối với anh giờ anh sẽ làm việc, sẽ học thật nhiều kiến thức, anh hy vọng rằng kiến thức của anh sẽ giúp ích được cho đất nước và cũng hy vọng anh không còn thời gian để nghĩ về em.
Ở một nơi không xa, em hãy luôn biết rằng có một người vẫn luôn hướng về em, mong chờ em hạnh phúc, và luôn sẵn sàng giúp đỡ em khi em cần. Con đường anh chọn, anh sẽ không quay đầu lại và sẽ không hối hận.
Chúc em hạnh phúc.